“Anh đã chết”, Gabriel đáp. “Anh đã chết từ lâu lắm rồi”.
Những bức tường phòng ngủ của họ ở Venice được trang trí bằng những
bức tranh. Chiara, trong thời gian Gabriel vắng mặt, đã đem chúng về treo ở
đây. Một số tác phẩm hội hoạ hiện diện trong căn phòng này được vẽ bởi
ông ngoại của gabriel, Viktor Frankel, hoạ sĩ trường phái hiện thực nổi tiếng
của nước Đức. Những tác phẩm của ông bị bọn Quốc Xã lên án là “đồi
truỵ” vào năm 1936. Khánh kiệt, bị cấm cả sáng tác và dạy học, ông bị đưa
đến trại Auschwitz vào năm 1942 và bị giết bằng hơi ngạt cùng với vợ ngay
khi vừa đặt chân đến trại. Mẹ của Gabriel, Irene, cũng bị đày cùng với họ,
nhưng Mengele đã đưa bà vào một nhóm lao công, và bà đã sống sót ở trại
tập trung nữ ở Birkenau cho tới khi trại này bị sơ tán trước thế tiến công của
quân Nga. Một số tác phẩm của bà cũng được treo ở đây, trong phòng tranh
cá nhân của Gabriel. Bị dày vỏ bởi những điều đã chứng kiến tại Birkenau,
những bức tranh do bà vẽ luôn luôn cháy bỏng những cảm xúc mảnh liệt mà
ngay cả người cha nổi tiếng cũng không sánh kịp. Ở Israel bà sử dụng họ
Allon, có nghĩa là cây sồi trong tiếng Do Thái, nhưng luôn luôn ký tên
Frankel trên các bức tranh để tỏ lòng tôn kính người cha. Mãi đến bây giờ
Gabriel mới có thể thưởng thức và hiểu hết ý nghĩa của những bức tranh
này – những bức tranh mà mẹ anh – người phụ nữ đau khổ đã sáng tạo ra.
Chỉ có duy nhất một bức tranh không có chữ ký, bức tranh phác hoạ chân
dung của một chàng thanh niên trẻ tuổi, theo phong cách của Egon Schiele.
Người hoạ sĩ thể hiện là Leah, còn nhân vật trong bức tranh chính là
Gabriel. Nó được vẽ không lâu sau khi anh trở về Israel với máu của sáu tên
khủng bố Palestine nhuốm trên tay, và đó là lần duy nhất anh đồng ý ngồi
làm mẫu cho vợ mình vẽ. Anh chưa bao giờ thích bức tranh, bởi nó thể hiện
con người anh qua lăng kính của Leah – anh như một thanh niên bị ám ảnh
và bị già trước tuổi dưới bóng của thần chết. Chiara không biết bức tranh
này, cô nghĩ rằng đó là một bức chân dung tự hoạ của Gabriel.
Nàng bật đèn ngủ và nhìn những tờ giấy trên còn đầu giường. Đó là một
hành động vô ích; nàng biết rằng Gabriel chưa ký.
“Sáng mai anh sẽ ký”, anh nói.