Nàng quay gót và đi vào nhà. Gabriel theo sau, rồi chợt khựng lại. Căn
hộ đã hoàn toàn thay da đổi thịt: nội thất mới, những tấm thảm và đồ đạc
mới, nước sơn mới. Chiếc bàn đã được kê lại và những ngọn nến đã được
thấp lên. Chiều dài không còn nguyên vẹn của chúng cho thấy chúng đã
thắp được một lúc. Chiara cắt bớt tim nến khi nàng đi ngang qua.
“Đẹp lắm”, Gabriel nhận xét.
“Em đã cố gắng để hoàn tất công việc trước khi anh về. Em muốn nơi
này có cảm giác như một ngôi nhà đúng nghĩa. Anh đã đi đâu?”. Nàng cố
gắng kìm lại sự trách móc trong giọng nói của mình. Nhưng vốn là một
người rất nhanh nhạy trong các tình huống, Gabriel vẫn nhận ra sự trách
móc nơi Chiara.
“Chiara, hẳn là em đang đùa?”.
“Máy bay của anh hạ cánh cách đây 3 giờ đồng hồ. Và em biết anh
không đến Đại lộ King Saul, bởi vì văn phòng của Lev đã gọi điện đến đây
tìm anh”. Nàng dừng lại một lát. “Anh đến thăm chị ấy, đúng không? Anh
đến thăm Leah”.
“Tất nhiên rồi”.
“Anh không mảy may nghĩ đến chuyện về gặp em trước ư?”.
“Cô ấy ở trong bệnh viện mà không biết mình đang ở đâu. Cô ấy rất
hoang mang, và hoảng sợ”.
“Em cho rằng Leah và em có rất nhiều điểm giống nhau”.
“Chúng ta đừng thế này, Chiara”.
“Thế này là thế nào?”.
Anh đi hết hành lang để đến phòng ngủ. Nó cũng đã được trang trí lại
đầy gọn gàng và ấm áp. Trên bàn đầu giường ngủ của Gabriel là những tờ
giấy mà, một khi được ký, sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân của anh với Leah.