“Cậu chứ ai”.
“Tôi nói tôi sẽ phục hồi giá trị của nó, nhưng tôi chẳng nói gì đến việc
phục chế nó cả. Việc đó cần ít nhất sáu tháng. Tôi e rằng lúc đó mình lại
đang bận việc khác mất rồi”.
“Chỉ một người thực hiện được công việc này”, Isherwood nói.”Đó
chính là cậu”.
Gabriel khẽ ngẩng đầu lên để đón nhận lời tán dương về khả năng
chuyên môn đó rồi tiếp tục thờ ơ xem thực đơn. Isherwood có dụng ý khi
nói ra điều đó. Gabriel Allon, nếu được sinh ra dưới một ngôi sao chiếu
mệnh khác, có lẽ đã trở thành một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất.
Isherwood nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên – một chiều tháng chín rực rỡ năm
1978, trên chiếc ghế dài hướng ra hồ Serpentine ở công viên Hyde.
Isherwood vẫn còn nhớ lúc đó Gabriel mang dáng dấp nhỏ bé của một cậu
trai mới lớn, nhưng hai bên thái dương đã lốm đốm hoa râm. Shamron từng
nói rằng đó là dấu vết cho thấy đứa trẻ đó phải đảm đương công việc của
một người lớn.
“Anh ta rời viện nghệ thuật Bezalel năm 1972. Đến năm 1975, anh ta đến
Venice học phục chế dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ vĩ đại Umberto Conti”.
“Umberto là chuyên gia xuất chúng nhất ở đó”.
“Tôi cũng nghe nói vậy. Có vẻ như Gabriel đã gây ấn tượng tốt đối với
quý ngài Conti. Ông ta cho rằng đôi tay của Gebriel là đôi tay tài hoa nhất
mà ông ta từng thấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này”.
Isherwood đã lỡ lời khi hỏi Gabriel đã làm gì từ năm 1972 đến 1975.
Gabriel quay mặt sang nhìn một cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo nơi
góc hồ. Còn Shamron thì lơ đãng nhặt mảnh gỗ vụn trên chiếc ghế.
“Cứ xem như cậu ta chính là một bức tranh bị đánh cắp nhưng đã lặng lẽ
quay về đúng chủ của nó. Người chủ sẽ chẳng hỏi bức tranh đó đã ở đâu.
Ông ta chỉ hạnh phúc treo lại bức tranh lên tường mà thôi”.