Cuối cùng anh dừng lại ở lô số 43, tác phẩm Daniel trong hang sư tử của
Erasmus Quellinus, khổ 213cmx325cm, tranh sơn dầu, bề mặt sần sùi và
khá là bẩn. Nó bẩn đến mức những chú mèo ở góc bức tranh chỉ còn là
những bóng mờ. Anh khom người xuống và nghiêng đầu sang một bên để
có chút ánh sáng. Sau đó anh liếm ba ngón tay và chùi chùi dung mạo của
Daniel. Crabbe hắng giọng và đảo cặp mắt đỏ ngầu. Phớt lờ hắn ta, Gabriel
quan sát bức tranh gần hơn, chỉ cách vài centimet và chăm chú nhìn vào
cách Daniel khoanh tay và bắt chéo chân.
“Bức vẽ này từ đâu đến?”.
Crabbe rời môi khỏi tẩu và nhìn vào nõ tẩu thuốc. “Một bức phác họa từ
thời các vua George được tìm thấy ở Cotswolds”…
“Lần cuối nó được phục chế là khi nào?”.
“Chúng tôi không chắc lắm, nhưng nhìn bên ngoài thì có lẽ là từ thời
Thủ tướng Disraeli còn đương nhiệm”.
Gabriel ngước mắt nhìn Isherwood, lập tức Isherwood quay qua Crabbe
và nói. “Cho chúng tôi vài phút, Jeremy”.
Crabbe bước ra khỏi phòng. Gabriel mở túi lấy chiếc đèn tử ngoại.
Isherwood tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Gabriel bật chiếc đèn
tử ngoại và chiếu tia sáng xanh vào bức vẽ.
“Sao?”. Isherwood hỏi.
“Việc phục chế được làm từ lâu lắm rồi nên dấu vết không hiện ra dưới
tia tử ngoại”.
Gabriel rút chiếc đèn hồng ngoại ra khỏi túi. Nó giống khẩu súng lục một
cách kỳ lạ, và Isherwood cảm thấy lành lạnh khi Gabriel nắm chuôi đèn để
bật tia sáng phát quang màu xanh lá cây. Một quầng chấm đen xuất hiện
trên bức tranh – vết tích của lần phục chế cuối cùng. Dù rất bẩn nhưng bức
vẽ không có vẻ bị hư hại nhiều.