Anh tắt chiếc đèn hồng ngọai, lướt kính mắt một tròng phóng đại và săm
soi dung mạo Daniel bằng tia sáng halogen trắng nóng.
“Cậu nghĩ sao?”. Isherwood liếc hỏi.
“Đẹp thật”, Gabriel hững hờ đáp.”Nhưng Erasmus Quellinus không vẽ
nó”.
“Chắc không đó?”.
“Đủ chắc để dám cá với ông hai trăm ngàn bảng”.
“Chắc cú rồi”.
Gabriel trờ ngón trỏ tới và miết dọc theo hình dáng vạm vỡ và thanh
thoát trên bức tranh. “Anh chàng Daniel ở đây, Julian”, anh nói, “Tôi cảm
nhận được anh ta”.
***
Buổi trưa, họ đi đến đường James để ăn mừng tại quán Green, nơi gặp gỡ
giữa các nhà buôn và các nhà sưu tầm trên phố Duke, cách phòng trưng bày
của Isherwood chỉ vài bước. Một chai rượu vang trắng ướp lạnh đang chờ
họ ở góc quán quen thuộc. Isherwood rót đầy hail ly và đẩy một ly về phía
Gabriel.
“Của Mazel Tov đấy, Julian”.
“Chắc không?”.
“Tôi chưa thể nhận định chính xác nếu chưa xem xét bề mặt bên dưới
bằng máy phản chiếu hồng ngoại. Nhưng tác phẩm đó rõ ràng là dựa trên
trường phái của Rubens, và chẳng nghi ngờ gì đây là phong cách vẽ của ông
ta”.
“Tôi chắc cậu sẽ thấy rất tuyệt khi được phục chế nó”.
“Ai nói là tôi định phục chế nó?”.