“Khi nào xong việc, em sẽ về Venice”. Đoạn nàng thêm vào. “Để chăm
sóc gia đình em”.
Anh đứng bất động nhìn nàng. Những giọt lệ của Chiara, khi chảy xuống
hai bên má nàng, đã biến thành màu đen do mascara của mắt. Đối với
Gabriel, chúng trông như những dòng nước mưa bẩn thỉu chảy trên một bức
tượng nữ thần. Nàng lau nước mắt và nhìn những đầu ngón tay bị dính màu
đen của mình, giận dữ vì đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Rồi nàng
ngồi thẳng lên và chớp mắt thật mạnh vài lần.
“Trông anh có vẻ thất vọng về em, Gabriel”.
“Về điều gì?”.
“Khóc lóc. Anh không bao giờ khóc, phải không?”.
“Anh không còn nước mắt”.
Anh ngồi xuống và cố gắng nắm lấy tay Chiara. Nàng rút tay ra khỏi tay
anh và dùng một chiếc khăn giấy chấm nhẹ trên lớp phấn trang điểm đã
nhoè, rồi mở hộp phấn và nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
“Em không thể lên máy bay với diện mạo này được “.
“Tốt”.
“Anh đừng hiểu lầm. Em vẫn sẽ ra đi. Vả lại, đó chính là điều anh muốn.
Anh không bao giờ bảo em đi – anh quá lịch sự để có thể nói với em điều
đó – nhưng em biết anh muốn em ra đi”. Nàng đóng hộp phấn lại, khiến nó
phát ra một tiếng “tách”.
“Em không trách anh. Chẳng hiểu sao điều đó càng khiến em yêu anh
hơn. Em chỉ ước anh đã không nói rằng anh muốn cưới em”.
“Anh đã muốn”, anh trả lời.
“Đã à?”.