“Anh vẫn muốn cưới em, Chiara”, anh ngập ngừng, “nhưng anh không
thể. Anh đã kết hôn với Leah”.
“Lòng chung thuỷ phải không, Gabriel? Tận tuỵ với bổn phận hay nghĩa
vụ đối với ai đó. Lòng trung thành. Sự thuỷ chung”.
“Anh không thể bỏ cô ấy vào lúc này, sau những gì cô ấy đã phải chịu
đựng do bàn tay của Khaled”.
“Chỉ một tuần nữa là chị ấy sẽ quên hết”. Chiara, nhận thấy sự thất sắc
trên mặt Gabriel, vội nắm lấy tay anh. “Lạy Chúa, em xin lỗi. Xin anh hãy
quên lời em vừa nói”.
“Anh quên rồi”.
“Anh là một gã ngốc nên mới để em bước ra khỏi ngôi nhà này. Sẽ
không bao giờ có ai yêu anh như em đã yêu anh đâu”.
Nàng đứng dậy. “Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, em tin chắc điều
đó. Ai mà biết được, có thể anh sẽ sớm trở thành sếp của em”.
“Em đang nói chuyện gì thế?”.
“Cả văn phòng đang xôn xao vì những tin đồn”.
“Lúc nào mà chả thế. Em không nên để tâm đến những tin đồn, Chiara
ạ”.
“Em đã từng nghe đồn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ chị Leah để cưới
em. Ước gì em đã tin vào điều ấy”.
Nàng quàng túi xách lên vai, rồi cúi xuống và hôn lên môi Gabriel.
“Một nụ hôn cuối”, nàng thì thầm.
“Ít nhất hãy để anh chở em ra sân bay”.