“Chút ít”, Gabriel thừa nhận, “nhưng đây không phải là hành động trả
thù. Đây là việc thực thi công lý. Và bảo vệ tính mạng của những người vô
tội. Anh sẽ tìm hắn cho tôi chứ, Eli?”.
Lavon gật đầu. “Đừng lo, Gabriel. Tôi sẽ tìm ra hắn – trước khi hắn tiếp
tục làm đổ máu của những người vô tội”.
Họ đứng trong im lặng một lúc, cùng nhìn xuống mảnh đất dưới chân
mình.
“Có phải chúng ta đã đuổi họ đi không, Eli?”.
“Đuổi người Canaan hả?”.
“Không, Eli. Người Arập”.
“Chắc chắn chúng ta đã không mời bọn họ ở lại”, Lavon đáp. “Có thể
mọi chuyện đã dễ dàng nếu chúng ta làm như thế”.
***
Một chiếc Sedan xanh đậu trên đường Narkiss. Chiếc xe vẫn đang nổ
máy. Gabriel nhận ra gương mặt của người đàn ông ngồi sau tay lái. Anh
vào căn hộ và đi nhanh lên lầu. Có hai chiếc vali được đặt ở đầu cầu thang,
bên ngoài cánh cửa đang hé mở. Chiara đang ngồi trong phòng khách, mặc
một bộ vest nữ kiểu châu Âu được may bằng vải đen trang nhã và đi giày
cao gót. Mặt nàng đã được trang điểm. Trước đây Gabriel chưa bao giờ thấy
Chiara trang điểm.
“Em đi đâu vậy?”.
“Anh biết rõ mà”.
“Vì công việc à?”.
“Vâng, tất nhiên là công việc”.
Sự im lặng của nàng khiến Gabriel hiểu rằng nàng sẽ không trở lại.