“Đẹp trai thật”, Lavon nhận xét. “Hắn là ai?”.
Gabriel đặt một phiên bản thứ hai cũng của bức ảnh đó lên bàn. Bức ảnh
này có thêm một nhân vật khác ngồi bên trái gã đàn ông nọ, chính là A’one.
“Khaled phải không?”.
Gabriel gật đầu.
“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?”.
“Tôi nghĩ anh và Khaled có thể có vài điểm chung”.
“Ví dụ như?”.
Gabriel nhìn những đường hào khai quật.
***
Một nhóm ba sinh viên Mỹ đến ngồi với họ dưới bóng của tấm bạt.
Lavon và Gabriel cáo lui rồi đi bộ chầm chậm quanh khu vực khai quật.
Gabriel kể cho Lavon nghe mọi thứ, bắt đầu từ hồ sơ của anh được phát
hiện ở Milan và kết thúc với thông tin do Nabil Azouri mang về từ trại Ein
al-Hilweh. Lavon lắng nghe mà không hỏi câu nào, nhưng Gabriel có thể
thấy, qua đôi mắt nâu thông minh của Lavon, anh đã bắt đầu tạo lập các mối
quan hệ liên kết giữa các sự kiện và tìm kiếm những manh mối xa hơn để
phục vụ cho cuộc truy lùng. Lavon còn hơn là một bậc thầy theo dõi tài ba.
Cũng như Gabriel, Lavon là hậu nhân của những người còn sống sót qua
cuộc Holocaust. Sau chiến dịch Cơn thịnh nộ của Chúa, anh định cư ở
Vienna.
“Cũng có thể hắn chỉ là một gã Arập đẹp trai mà cô ả quen ở quán bar”.
“Chúng ta đã biết tên cô ả, Eli. Chúng ta biết ả từng là sinh viên và biết ả
theo học ngành khảo cổ. Nếu chúng ta lần theo dấu vết của Fellah, nó sẽ
dẫn chúng ta thẳng tới Khaled. Tôi cam đoan điều đó”.