Vào tháng Chín năm 1972 khi Shamron tuyển mộ thành viên chiến dịch
Cơn thịnh nộ của Chúa, anh đang là một nhà khảo cổ trẻ tuổi đầy triển
vọng. Và Lavon trở thành một ayin, nhân viên theo dõi. Anh đã lần theo các
thành viên của tổ chức khủng bố Tháng Chín Đen và nghiên cứu mọi thói
quen của chúng. Xét về mọi mặt, chính công việc của anh mới là công việc
nguy hiểm nhất, bởi anh phải lộ diện trước bọn khủng bố trong nhiều ngày
liền mà không có sự hỗ trợ nào. Công việc đó đã để lại cho anh chứng rối
loạn thần kinh và những căn bệnh đường ruột mãn tính.
“Anh đã biết gì về những vụ này hả Eli?”.
“Tôi nghe đồn anh đã về nước, và có dính líu gì đó với vụ đánh bom ở
Rome. Rồi một đêm nọ Shamron đến nhà tôi và kể với tôi rằng anh đang
truy đuổi con trai của Sabri. Chuyện đó có thật không? Có phải thằng nhóc
Khaled là thủ phạm vụ Rome?”.
“Hắn không còn là thằng nhóc nữa. Hắn đã làm vụ Rome, và hắn đã làm
vụ ga Lyon. Thêm cả hai vụ Buenos Aires lẫn Istanbul trước đó”.
“Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên. Máu khủng bố vẫn chảy trong huyết
quản của Khaled. Hắn uống nó cùng với sữa mẹ”. Lavon lắc đầu. “Anh biết
không, nếu tôi là người trông chừng anh ở Pháp, như ngày xưa, thì vụ rắc
rối này đã chẳng xảy ra”.
“Có lẽ vậy, Eli”.
Những kỹ năng trên đường phố của Lavon đã trở thành huyền thoại.
Shamron luôn nói rằng Eli Lavon có thể biến mất ngay khi đang bắt tay
người khác. Mỗi năm một lần, anh đến Học Viện để truyền dạy những bí
quyết nhà nghề của mình cho các thế hệ sau. Thực tế là tất cả những nhân
viên theo dõi ở Mác-xây có thể đều đã từng ngồi dưới chân Lavon để nghe
giảng.
“Vậy điều gì đã mang anh tới Armageddon?”.
Gabriel đặt một tấm ảnh lên mặt bàn.