“Vậy thì lần theo đi”.
“Vì những lí do hiển nhiên, tôi chưa thể trở lại châu Âu ngay được”.
“Vậy sao anh không chuyển hồ sơ cho Văn phòng và để những nhân viên
theo dõi của họ làm việc đó?”.
“Bởi vì sau thất bại ở Paris, không còn một ai mặn mà với chuyện tổ
chức một chiến dịch khác nhằm vào Khaled trên đất châu Âu nữa – ít nhất
là một cách chính thức. Ngoài ra, tôi là đại diện của Văn phòng, và tôi trao
nó cho anh. Tôi muốn anh tìm hắn, Eli ạ. Một cách bí mật. Đó là khả năng
thiên bẩm của anh. Anh biết cách thực hiện kiểu công việc này mà không
tạo ra một tiếng động nhỏ”.
“Đúng, nhưng tôi cũng đã thụt lùi đến vài bước rồi”.
“Anh có đủ sức khoẻ để đi lại không?”.
“Miễn là không phải làm những việc nặng nhọc. Đó là việc của các anh.
Tôi chỉ là một con mọt sách. Anh mới là gã Do Thái cơ bắp”.
Lavon moi ra điếu xì gà từ trong túi áo sơmi và châm lửa, dùng bàn tay
khum lại để chắn gió. Anh nhìn quanh thung lũng Jezeel trong chốc lát
trước khi nói tiếp.
“Nhưng lúc nào mà anh chả thế, phải không, Gabriel?”.
“Thế nào cơ?”.
“Một gã Do Thái cơ bắp. Anh thích đóng vai một nghệ sĩ nhạy cảm,
nhưng sâu thẳm bên trong, anh giống Shamron hơn là anh nhận thấy đấy”.
“Hắn sắp sửa tiếp tục giết chóc. Có thể hắn sẽ đợi đến tháng Tư năm sau,
nhưng cũng có thể là một mục tiêu nào đó sẽ xuất hiện sớm hơn – nếu điều
đó cho phép hắn tạm thời thoả mãn cơn khát máu Do Thái”.
“Có thể anh cũng đang chịu đựng một cơn khát tương tự?”.