“Không, và tôi cũng chẳng mong điều đó. Ông biết cô ấy đang ở đâu
chứ?”.
Shamron giả vờ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình một cách gượng
gạo. “Nếu chiến dịch diễn ra đúng theo kế hoạch, thì có lẽ giờ này cô ấy
đang nhấm nháp rượu brandy trong một nhà nghỉ tại khu trượt tuyết ở
Zermatt với một quý ông lịch lãm người Thuỵ Sĩ có nhân thân đáng ngờ.
Quý ông này sắp vận chuyển một số lượng lớn vũ khí cho một nhóm du
kích Libăng vốn không quan tâm đến lợi ích của chúng ta. Chúng ta muốn
biết thời điểm chuyến hàng rời khỏi cảng và điểm đến của nó”.
“Làm ơn nói với tôi là phòng Tác chiến không sử dụng cô ấy làm con
mồi trong một cái bẫy mỹ nhân”.
“Tôi không nhúng mũi vào những chi tiết của chiến dịch, tôi chỉ nắm
những mục tiêu chính. Về phần Chiara, đó là một cô gái có chuẩn mực đạo
đức rất cao. Tôi tin chắc cô ấy sẽ không dễ dãi với anh bạn người Helvetia
của chúng ta đâu”.
“Tôi vẫn không ưa vụ này chút nào”.
“Đừng lo”, Shamron nói. “Chẳng bao lâu nữa chính cậu sẽ là người
quyết định cách chúng ta sử dụng cô ấy”.
“Ông đang nói chuyện gì thế?”.
“Ngài Thủ tướng muốn nói vài lời với cậu. Ông ấy có một công việc
muốn cậu đảm nhiệm”.
“Làm bia hứng đạn à?”.
Shamron ngửa đầu ra sau cười lớn, và ngay đó ông nổi một cơn ho kéo
dài.
“Thật ra, ông ấy muốn cậu trở thành Giám đốc kế nhiệm của Phòng tác
chiến”.