“Tôi ư? Khi uỷ ban điều tra của Lev xong việc với tôi, tôi sẽ rất may mắn
nếu kiếm được một chân bảo vệ ở một quán cà phê nào đó trên đường Ben-
Yehuda”.
“Cậu sẽ ổn thôi. Cái thời xử tội bằng cách ném đá trước công chúng đã
qua rồi. Hãy để dành nó cho người Mỹ. Nếu chúng ta phải giấu nhẹm vài
việc, nếu chúng ta phải nói dối vài câu với một đất nước như nước Pháp,
một nước vốn chẳng quan tâm gì đến sự tồn vong của chúng ta, thì cũng
chẳng có gì phải ngại”.
“Bằng lời dối tá, ngươi đã tuyên chiến”, Gabriel nhắc lại câu khẩu hiệu
của văn phòng. Shamron gật đầu và nói thêm. “Amen”.
“Cho dù tôi có thể qua khỏi vụ này nguyên vẹn, thì Lev cũng không bao
giờ đồng ý cho tôi nắm phòng Tác chiến”.
“Ông ta sẽ không có tiếng nói gì trong chuyện này. Nhiệm kỳ của Lev
sắp kết thúc, và ông ta có rất ít bạn bè ở đại lộ King Saul cũng như ở đường
Kaplan. Anh ta sẽ không được mời ở lại nhiệm kỳ thứ hai đâu”.
“Vậy ai sẽ trở thành sếp lớn tiếp theo?”.
“Ngài Thủ tướng và tôi đã có một số cái tên. Không ai trong số họ là
người của văn phòng. Cho dù chúng tôi chọn ai, thì người đó cũng sẽ cần
một một người giàu kinh nghiệm để chỉ huy phòng Tác chiến”.
“Tôi đã biết trước thế nào cũng có chuyện này”, Gabriel nói. “Tôi biết
ngay khi tôi vừa nhìn thấy ông ở Venice”.
“Tôi thừa nhận rằng động cơ của tôi là ích kỷ. Nhiệm kỳ của tôi cũng sắp
kết thúc rồi. Ngài Thủ tướng sắp ra đi, tôi cũng thế. Và lần này sẽ không
còn cửa để trở lại. Tôi cần cậu, Gabriel. Tôi cần cậu để giữ gìn tạo tác của
tôi”.
“Là Văn phòng?”.
Shamron lắc đầu, rồi ông khoát tay về phía vùng đất xung quanh.