“Tôi biết cậu sẽ nhận”, Shamron nói. “Cậu không có sự lựa chọn. Không
phải tự nhiên mà mẹ cậu đặt tên cậu là Gabriel. Michael là đấng cao minh
nhất, nhưng cậu, Gabriel, cậu mới là người hùng mạnh nhất. Cậu là người
bảo vệ Israel trước mọi kẻ kết tội nó. Cậu là vị thiên thần của sự trừng phạt
– là Hoả Thần”.
Gabriel lặng thinh nhìn ra phía hồ. “Còn một việc tôi phải giải quyết
xong đã”.
“Eli sẽ tìm ra hắn, nhất là với những manh mối mà cậu đã cung cấp cho
anh ta. Cậu đã có trong tay một thám tử cực kỳ tài ba. Nhưng nói cho cùng,
cậu vẫn luôn luôn sở hữu một cái đầu thông minh nhất”.
“Đó là nhờ Fellah”, Gabriel nói. “Ả đã kết liễu đời hắn bằng cách kể cho
tôi nghe câu chuyện của ả”.
“Nhưng đó vẫn là kiểu của người Palestine. Họ bị mắc kẹt trong câu
chuyện truyền miệng về sự mất mát và tha hương. Không có lối thoát”.
Shamron ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. “Cậu có
chắc là mình muốn làm cái việc biến Khaled thành một vị thánh tử vì đạo?
Có những chàng trai khác có thể gánh vác việc này thay cậu”.
“Tôi biết”, Gabriel nói, “nhưng tôi cần làm việc này”.
Shamron thở dài nặng nề. “Nếu cậu nhất định thế, lần này sẽ là chuyện
cá nhân. Không đồng đội, không giám sát, không có những thứ mà Khaled
có thể lợi dụng để chiếm ưu thế. Chỉ có cậu và hắn”.
“Tôi muốn như thế”.
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Họ im lặng theo dõi những ngọn đèn của
một chiếc tàu đánh cá đang chầm chậm đi vào cảng Tiberias.
“Có chuyện này tôi phải hỏi ông”, Gabriel nói.
“Cậu muốn hỏi tôi về Tochnit Dalet”, Shamron nói. “Về Beit Sayeed và
Sumayriyya”.