“Cô ấy là người của Văn phòng đấy Julian”.
“Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không đang tâm làm tan vỡ trái tim cô gái
ấy như đối với những người con gái khác”, Isherwood nói.”Chúa ơi, người
phụ nữ mà cậu vừa buông ra khỏi tầm tay. Tôi vẫn còn tưởng tượng ra hình
ảnh tuyệt diệu của Jacqueline Delacroix”.
Gabriel rướn người về phía trước bàn, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc.
“Tôi sắp cưới cô ấy, Julian à”.
“Còn Leah?”. Isherwood từ tốn hỏi.”Cậu tính sao với Leah đây?”.
“Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi định gặp cô ấy sáng mai”.
“Cô ấy sẽ hiểu chứ?”
“Thật tình tôi không chắc lắm, nhưng tôi đã mắc nợ cô ấy”.
“Thứ lỗi cho tôi khi phải nói ra điều này, cậu nợ chính bản thân mình thì
đúng hơn. Đã đến lúc cậu phải sống cho chính mình. Tôi cũng không cần
phải nhắc rằng cậu không còn là chàng trai hai lăm tuổi nữa”.
“Ông không là người phải nhìn vào mắt cô ấy và nói với cô ấy rằng mình
đang yêu một người phụ nữ khác”.
“Thứ lỗi cho những lời nói đó của tôi. Rượu vào lời ra mà. Còn những
tác phẩm của Rubens. Cậu có cần người đi cùng không? Tôi sẽ đưa cậu
xuống đó”.
“Không”, Gabriel nói.”Tôi muốn đi một mình”.
Món đầu tiên được dọn ra. Isherwood húp xụp xoạp một cách ngon lành.
Còn Gabriel chỉ xiên lấy một miếng rau diếp.
“Ông định trả công bao nhiêu cho việc làm sạch bức tranh của Rubens?”.
“À…khoảng một trăm ngàn bảng là được”.