“Quá ít!”. Gabriel nói. “Hai trăm ngàn, tôi cố”.
“Thôi được, hai trăm ngàn, ông bạn ạ”.
“Tuần sau tôi sẽ gọi cho ông”.
“Điều gì khiến cậu không quyết định ngay bây giờ? Mấy tác phẩm
Bellini à?”
Không phải, Gabriel nghĩ. Đó không phải là do các tác phẩm của Bellini.
Đó la Rome.
***
Việc Stratford, một trong những bệnh viện tâm thần danh tiếng nhất châu
Âu, tọa lạc cách trung tâm Luân Đôn một giờ lái xe trên ngọn đồi vùng
Surrey vốn thuộc vùng đất của dòng họ Victoria trước đây. Bệnh nhân đang
điều trị lâu dài ở đây có cả những gia đình họ hàng của Hoàng gia Anh và
người em họ thứ hai của Thủ tướng đương thời, và nhân viên ở đây đã quen
với những yêu cầu bất thường của khách thăm. Gabriel đi qua cửa an ninh
phía trước sau khi khai báo mình là “ông Browne”.
Anh đậu chiếc xe thuê hiệu Opel vào bãi đỗ dành cho khách ngay sân
trước ngôi nhà gạch đỏ kiểu cũ. Leonard Avery, bác sĩ điều trị cho Leah,
đón anh trên lối vào sảnh, với chiếc áo khoác hiệu Barbuor và đôi ủng
Wellington. “Cứ mỗi tuần một lần tôi phải dẫn một nhóm bệnh nhân đi dạo
để hít khí trời quanh vùng ngoại ô”, Leonard giải thích cho sự hiện diện của
mình. “Đó là cách chữa bệnh rất hiệu quả”.
Leonard bắt tay Gabriel mà không tháo găng ra và hỏi thăm về chuyến
lái xe từ Luân Đôn nhưng có vẻ như ông ta không thực sự muốn biết câu trả
lời. “Cô ấy đang đợi anh trong phòng tắm nắng. Cô ấy vẫn thích phòng tắm
nắng nhất”.
Họ bắt đầu đi vào một hành lang có trải thảm lót sàn màu đỏ nhạt, gót
giày Avery nện lộp cộp trên sàn cứ như đang đi dạo ở thung lũng Surrey.
Ông ta là người duy nhất trong bệnh viện biết sự thật về bệnh nhân Lee