Martinson. Ông ta biết họ thật của cô ấy là Allon cũng như biết về nguyên
nhân của những vết bỏng khủng khiếp và tình trạng gần như rối loạn tâm
thần của Lee Martinson. Đó không phải là hậu quả của vụ tai nạn môtô nào
– theo như lời giải thích trong bệnh án của Leah – mà là hậu quả của vụ nổ
bom xe hơi ở Venice. Ông ta cũng biết rằng thảm họa ấy đã cướp đi mạng
sống của đứa con trai của cô. Leonard tin rằng Gabriel là nhà ngoại giao
Israel nên ông ta cũng không ưa gì anh.
Trên đường đi, ông ta nói ngắn gọn tiến triển mới nhất của Leah. Chẳng
có gì biến đổi – Avery tỏ vẻ không mấy lo lắng. Ông không muốn làm
người khác hy vọng hão huyền. Ông ta cũng chưa bao giờ tỏ ra thật sự lạc
quan với tiến triển của Leah. Và ông ta đã đúng. Đã mười ba năm trôi qua
kể từ vụ nổ bom, Leah vẫn chưa thốt được lời nào với Gabriel.
Cuối hành lang là một cửa đôi với khung cửa sổ hình tròn đầy bụi bẩn.
Avery mở một cánh và dẫn Gabriel vào phòng tắm nắng. Hơi ẩm ngột ngạt
ập vào người khiến Gabriel lập tức cởi áo khoác. Người làm vườn vừa tưới
mấy chậu cam vừa nói chuyện phiếm với một nữ y tá – người phụ nữ khá
quyến rũ với mái tóc đen mà trước đây Gabriel chưa gặp bao giờ.
“Giờ cô có thể đi rồi, Amira”. Bác sĩ Avery nói.
Cô y tá bước đi, theo sau là người làm vườn.
“Ai vậy?”. Gabriel hỏi.
“Cô ấy là thực tập sinh của trường Trung cấp y tá King và là một chuyên
viên chăm sóc. Rất có tâm huyết với công việc. Vợ anh rất thích cô ấy”.
Avery vỗ nhẹ vai Gabriel, rồi bước ra ngoài. Gabriel quay người lại.
Leah ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế sắt, mắt hướng về khung cửa sổ
đọng hơi nước của phòng tắm nắng. Nàng đang mặc chiếc quần trắng mỏng
vải cotton của bệnh viện và một chiếc áo len cao cổ giúp giữ ấm cơ thể
mỏng manh. Đôi tay đầy sẹo và dúm dó đang mân mê một nhành hoa. Mái
tóc dài và đen tuyền ngày xưa đã bị cắt ngắn và bạc gần hết. Gabriel cúi
xuống và hôn lên má nàng. Môi anh tê cứng khi chạm phải vết sẹo lồi. Leah
dường như không có chút cảm giác nào với cái hôn đó.