Chuyến bay từ sân bay Heathrow hạ cánh xuống Venice lúc cuối giờ
chiều. Gabriel lên phà để vào thành phố, anh đứng ngay buồn lái, tựa lưng
vào cửa cabin và ngắm nhìn những cột phao dập dềnh trong sương mù như
những đoàn quân thất trận trở về. Chẳng mấy chốc quận Cannaregio đã hiện
ra. Gabriel cảm thấy thoáng chút bình yên. Một Venice không lộng lẫy và
dập dềnh sóng nước luôn mang đến cho anh tâm trạng đó. Đây là một thành
phố cần phục chế toàn diện, Umberto Conti từng nói với anh như vậy. Hãy
làm đi. Hãy hàn gắn Venice, và anh sẽ thấy được giá trị của việc đó.
Anh xuống phà ở Điện Lezze. Gabriel đi về hướng tây của quận
Cannaregio rồi đi dọc theo bờ kênh Rio della Misericordia. Anh băng qua
một cây cầu sắt, chiếc cầu duy nhất ở Venice. Vào thời Trung Cổ, từng có
một cái cổng giữa cầu, nó luôn đươc một lính gác đạo Cơ đốc canh giữ để
các tù nhân phía bên kia không trốn thóat được. Gabriel qua cầu và đi băng
qua sottoportego (lối đi phía bên dưới tòa nhà). Cuối lối bộ hành, một
quảng trường rộng hiện ra trước mắt anh: quảng trường Campo di Ghetto
Nuovo, trung tâm của khu phố Do Thái cổ ở Venice. Qua chiều cao của nó
cũng có thể biết được đây từng là khu ổ chuột của hơn năm ngàn dân Do
Thái. Ngày nay chỉ còn lại khoảng hai mươi trong số bốn trăm dân Do Thái
của thành phố sống trong khu nhà cổ trên, và hầu hết những người lớn tuổi
đã an cư ở khu Casa Israelitica di Riposo.
Gabriel tiến tới phía cửa tiệm có gương treo ngoài trông rất hiện đại đối
diện quảng trường và bước vào trong. Bên phải là lối vào một cửa hàng
sách nhỏ chuyên bán sách về lịch sử và người Do Thái ở Venice. Cửa hàng
ấm lên dưới ánh đèn sáng rực, với các khung cửa sổ cao nhìn xuống dòng
kênh bao quanh khu Do Thái cổ. Phía sau quầy thu tiền, một cô gái có mái
tóc ngắn màu vàng ngồi trên ghế đẩu dưới ánh đèn. Cô mỉm cười chào khi
Gabriel bước vào.
“Cô ấy rời khỏ đây được một tiếng rồi”.
“Thế à? Cô ấy đi đâu?”.
Cô gái nhún vai. “Cô ấy không nói”.