“Sao ngài lại ghi là biệt thự Bracciano thay vì chỉ cần ghi là biệt thự?” vị
khách người Israel hỏi, với tay chỉ vào quyển sổ.
“Để phân biệt nó với biệt thự Tropez của chúng tôi, hay là biệt thự
Portuguese, hoặc cái Chalet trên dãy núi Alps ở Thụy Sĩ”.
“À, ra thế”, vị khách người Israel nhủ thầm, tuy thế, ngài Laval nhận
thấy giọng nói của vị khách dường như thiếu sự nhún nhường vốn có ở hầu
hết các công chức bình thường khi tiếp xúc với những người danh giá giàu
sang.
Ngoài ra ngài Laval còn nhớ tất cả những gì về người đến ở trong biệt
thự của mình? Rằng anh này là một người luôn đúng giờ giấc, thông minh,
quần áo chỉnh tề. Và anh trông khá hấp dẫn, luôn thoảng mùi nước hoa đặc
trưng dễ chịu, quần áo trông giản dị nhưng lại khá đắt tiền. Anh ta lái chiếc
Mercedes, với hai chiếc vali hàng hiệu kềnh càng có ống khóa bằng vàng.
Anh đã trả trước tiền thuê nhà trong vài tháng liền bằng tiền mặt, mà với
ngài Laval thì điều đó là khác thường ở cái đất nước Italy này. Những gì
ngài còn có thể nhớ là anh ta là một người luôn biết lắng nghe, không bao
giờ để người khác phải nói đến hai lần. Anh nói tiếng Pháp giọng Paris
chuẩn, rằng anh có vẻ là một người luôn làm chủ được mình trong các cuộc
tranh cãi và rất biết chiều chuộng phụ nữ. “Anh ta được sinh ra trong một
gia đình quyền quý”, Laval kết luận, ngài chắc chắn về điều đó và hoàn
toàn nhận thức được những gì mình đang nói. “Anh ta có dòng máu quý tộc
đấy. Hãy ghi lại điều này trong sổ tay”.
Những chi tiết khác về người đàn ông được gọi là Jean – Luc dần dần
hiện rõ trong trí nhớ của ngài Laval. Và ngài nhận ra rằng anh ta không
khác chính mình là mấy. Anh ta không cần thuê người giúp việc và luôn
yêu cầu người làm vườn phải có mặt đúng chín giờ sáng và ra về lúc mười
giờ. Anh ta luôn mua sắm ở siêu thị gần nhất và tham gia vào nhóm Mass ở
cái villa với lối kiến trúc trung cổ nằm ven hồ ở Anguillara. Anh ta cũng
dành nhiều thời gian tham quan những di tích còn lại của thời La Mã thuộc
vùng Lazio và đặc biệt bị cuốn hút bởi khu nghĩa địa cổ ở Cerveteri.