Vào cuối tháng Hai – ngài Laval cũng không nhớ chính xác là ngày nào
– anh ta biến mất tăm. Ngài cũng không được biết ngày anh ta quay trở lại,
vì ngài chỉ được một phụ nữ ở Paris tự xưng là trợ lý riêng của anh chàng
ta, thông báo rằng anh ta đã rời đi. Mặc dù còn hai tuần nữa mới hết hạn
thuê nhà, nhưng anh chàng không hề gây khó khăn cho chính mình, hoặc
cho ngài Laval bằng việc đòi hoàn trả số tiền thuê. Cuối mùa thu năm ấy,
khi ngài Laval thăm lại villa, ngài rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra một
mảnh giấy cảm ơn nhỏ, được đánh máy cẩn thận, để trong một chiếc chén
bằng pha lê đặt trên bàn trong phòng ăn, và tờ một trăm euro để trả cho bình
rượu bị vỡ. Ngài xem xét kỹ lưỡng các ly rượu trong bộ sưu tập của mình
và không thấy mất bất kỳ một cái ly nào. Khi ngài Laval cố gắng tìm cách
liên lạc với trợ lý của anh ta để trả lại số tiền thì số máy ấy lại không thể
liên lạc được.
*
Tiếp giáp công viên Borghese là những đại lộ đẹp tuyệt vời, lá vàng nhẹ
rơi bên vệ đường trông như những miếng vải cá xếp lớp, thấp thoáng những
vị khách du lịch qua lại trên những đường phố lớn gần trung tâm thành phố.
Đó là những đại lộ kiêu sa ngốn rất nhiều tiền xây dựng, nhưng xe cộ rất
thưa thớt, nên những tiếng còi xe hiếm hoi trở thành sự khuấy động khó
chịu phá vỡ khung cảnh yên bình của nơi này. Một trong số các đại lộ là con
đường cụt. Có một con dốc thoai thoải uốn cong về bên phải. Góc đường
này luôn chìm sau bóng của tòa tháp nước bằng đá và bị những cây bạch
đàn cao ngất che khuất nhiều giờ trong ngày. Vỉa hè hẹp bên đường bị bong
lên bởi những gốc cây trơ rễ. Nó luôn bị phủ lấp bởi những trái thông và lá
cây mục. Cuối con đường là khu vực chuyên dành cho các cuộc hội họp
ngoại giao được rào chắn cẩn thận, chắc chắn hơn cả thành Rome.
Những người sống sót và sau này trở thành nhân chứng luôn nhớ rõ mồn
một về sự hoàn hảo tuyệt đối của buổi sáng cuối đông ấy: một buổi sáng
trời trong xanh, đủ lạnh để tạo nên những cơn rùng mình nhè nhẹ dưới bóng
râm, đủ ấm để không cần phải tháo nút áo dưới ánh mặt trời. Đó là một buổi
sáng lý tưởng để nghĩ đến một bữa trưa thịnh soạn ngoài trời. Ở thành phố
Rome đầy tính chính trị ngoại giao thì những buổi tiệc như vậy cũng không
phải là hiếm. Nó diễn ra thường xuyên giống như chỉ là một bữa để giết thời
gian với ly cà phê Cappuccino và Cornetto, để ngẫm nghĩ về một tình