vài phút, một trong những người trong đội lại đi ngang qua và thắc mắc về
những gì anh ta mới phát hiện. Nhưng anh ta chỉ im lặng. Chỉ có tiếng cuốc
chim của Martineau phát ra từ trong hố. Cùng với đó là các động tác cuốc,
cuốc, quét quét. Rồi lại cuốc cuốc, quét quét và thổi…
Dần dần, khuôn mặt bị sỏi đá che phủ qua thời gian lộ ra trước mắt anh
ta, cái miệng thể hiện sự đau đớn tột cùng, mắt nhắm chặt kúc chết. Ánh
nắng đã chuyển hướng, anh ta dò sâu hơn theo lớp đất đá và phát hiện ra
rằng cái đầu bị giữ chặt bởi một bàn tay đúng như anh ta mong đợi. Những
người tập trung cạnh hầm khai quật không nhận ra rằng, đối với Paul
Martineau, khuôn mặt đó còn hơn cả một món quà quý giá được khai quật
từ quá khứ. Trong lớp đất đá tối om, Martineau đã nhìn thấy khuôn mặt kẻ
thù của mình, và anh ta nghĩ một ngày không xa mình cũng sẽ giữ một cái
đầu lâu trong lòng bàn tay.
***
Cơn giông bất ngờ đổ ập xuống thung lũng Rhône vào giữa trưa. Mưa
xối xả, từng cơn gió lạnh căm ào ạt quét qua hiện trường đào xới giống như
cuộc bố ráp của đội quân Vandal. Martineau trèo ra khỏi hầm và tiến nhanh
lên đồi, nơi những người còn lại trong đội đang trú mình sau bức tường
khuất gió của thành lũy cổ.
“Dọn dẹp thôi nào”, anh ta nói. “Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục”.
Martineau chúc họ một ngày tốt lành và hướng về phía bãi đổ xe. Yvette
tách ra khỏi nhóm và đi theo sau sau anh ta.
“Anh thấy sao nếu mình đi ăn tối nay?”.
“Anh cũng muốn vậy lắm nhưng anh e rằng không thể”.
“Sao vậy anh?”.
“Tối nay anh phải tham dự một bữa tiệc chiêu đãi chán ngắt của khoa”,
chủ nhiệm khoa yêu cầu anh phải có mặt”.
“Còn tối mai thì sao?”