1810.-
Sởn-so lan huệ nức cành,
Lễ-thi cứ phép cửi-canh giữ lề.
Ân-tình đủ cả hai bề,
Nẩy thân
kết nghìn Diêu-môn.
1815.- Phúc thường để đến nhi-tôn,
Bảng vàng theo nếp, cửa son dõi đời.
Gót đầu bàn lại mà chơi,
Phong-hoa hai chữ cõi đời ai không.
Lấy tình gặp-gỡ đã xong,
1820.- Trước sau vẹn một chữ tòng mới ghê.
Lời quê dù đã nhầm nghe,
Gác bên tình-tứ giữ bề hiếu-trinh.
Luân-thường sáng để rành rành,
Chớ đem bác hẳn mà khinh làm thường.
1825.- Nôm-na đỡ chút canh trường,
Kể rồi dặn lại hai đường thế hay.
=HẾT=
Chú thích:
đáy giếng thang lầu : dùng hai điển : 1- vợ Trần Trọng là Trương-thị cùng
hai người dâu gặp giặc, không chịu nhục bèn cùng nhau nhảy xuống giếng
tự-tử (chuyện đời Đường). 2-Lục Châu là hầu yêu của Thạch Sùng có nhan-
sắc tuyệt vời, bị Tôn tú mưu hiếp làm tờ chiếu giả bắt Thạch Sùng, nàng
biết vì nàng nên sùng bị nạn, bèn nhảy xuống lầu mà tự-tử (chuyện đời tấn)
U-minh: U là âm-phủ , Minh là nhân gian,
Ngọc xuôi đồ sắm: là không đeo ngọc, Hương lừng mã thay : là không
xông hương.
trâm gãy gương lìa: nghĩa bóng vợ chồng chia lià nhau.
bể khổ: bởi chữ khổ-hải