ngay trước của nhà tôi. Nó sắp hiện hình dưới dạng một rổ xà lách và một
cặp còng tay mạ kền. Tôi đã vùng vẫy trong nhiều tuần mà vô ích. Xem
đấy, đã gần xảy ra rồi. Tôi cảm thấy có phần nhẹ gánh. Lợi dụng lúc chỉ
còn lại một mình, tôi vào phòng chuẩn bị hành lý vào tù. Sau khi khóa lại
chiếc va-li, tôi liền đến nhà Azzouz để nhận số sách cũ mà tôi đã nhờ bà
Zabo và Loussa de Casamance đặt mua.
- Tôi chưa nhận được tất cả số sách đó, Ben ạ, công việc này quá gấp
phải không?
- Bạn sẽ gởi cho tôi những cuốn khác theo địa chỉ mà tôi sẽ chỉ định sau
cho bạn.
Azzouz nhét đầy sách vào chiếc xách mang vai của tôi.
- Ben, bạn dọn nhà à? Bạn từ giã Belleville sao? Việc đó trở thành quá
bất tiện cho bạn phải không?
- Nghĩ thường niên mà, Azzouz.
Anh bạn xem xét từng tên sách một trước khi nhét vào xách cho tôi.
- Nghĩ thường niên trong một tu viện à? Thích nhỉ!
Tôi muốn ăn món Coussous một lần chót. Đầu tiên tôi nghĩ đến quán
Koutoubia, nhưng ý tưởng phải đối diện với Amar, Yasmina, ông già
Semelle, những cái nhìn cuối cùng của họ, đã làm tôi mệt mỏi. Tôi đi chéo
qua phía nhà hàng les Deux Rives và ngồi vào chiếc bàn tròn, nơi Rachida
và tôi từng tranh luận về những tác động độc hại của thuật Chiêm Tinh. Tôi
gọi món makfoul và ngồi ăn trong sự im lặng bình an của Areski.