- Thérèse, em trả lời chứ? Em đi đâu, sau căn nhà bộ tộc?
Cô nhìn chúng tôi người này, rồi người kia:
- Mọi người bận tâm gì về em? Mọi người trông nom em? Một phụ nữ
đã từng có chồng? Muộn quá rồi! Chính ở tuổi sắp thành niên mới cần
được theo dõi cận kề! Những trò Chiêm Tinh rồ dại của cô và tất cả thứ
ấy…
Hẳn tôi phải có cái đầu ghê tởm, cho nên cô đã cười vào tôi thêm một
trận hả hê và lùa bàn tay vào mái tóc tôi, vừa đứng lên lần nữa.
- Em trêu anh đó, Ben ạ… Đi đi, em còn phải đến sở cảnh sát.
Vừa khi cô vượt qua cánh cửa của ngôi nhà bộ tộc, thì Mo le Mossi và
Simon le Kabyle, xuất hiện từ đâu không biết, đã vây lấy cô. Hadouch gia
nhập vào bọn họ.
- Chúng tôi đi theo cô ấy, Ben à. Sau hết, vì có thể ai đó toan tính ám sát
cô ấy tối nay.
- Em đi với họ, Julie nói.
*
* *
Có những bầu không khí không đánh lừa. Điều đó tập trung lại trên tôi,
điều đó khép lại khắp chung quanh, điều đó tự thắt gút lại và tôi ở lại trong
trung tâm cuộn tơ rắc rối. Thérèse có thể không mang thai, nhưng người ta
đã ám sát Marie-Colbert một cách êm thấm rồi. Điều tồi tệ nhất đang ở