hôn, nhưng sẽ thấy sao, trong bối cảnh hiện thời, nghĩa là, có thể, về cô mà
Marie-Colbert đã ngờ vực, dù rằng…
- Khi em nghĩ lại việc đó, Thérèse ngắt lời, em cho rằng đây là chi tiết
khiến em quyết định ra đi trên chuyến tàu đêm.
Cô nói nói thế mà không để mất đi cái khí chất vui vẻ và trong lúc đó
mấy quả trứng trong cháo đã bị cháy. Cô tỏa sáng rỡ ràng cho đến nỗi
chúng tôi ngần ngại không dám báo cho cô biết về cơn hỏa hoạn tại ngôi
nhà bộ tộc. Thế mà tin này cũng không khiến cô xúc động hơn việc ấy.
- À, thế à?
Cô lắc lắc đầu.
- Hôm kia, em có nói với chị rằng điều đó đã được viết ra rồi.
Người ta đã biến Thérèse của tôi thành sắt đá rồi. Nơi chiếc áo giáp vui
vẻ che chở này không hề có một sơ suất nhỏ nhặt nào.
Tôi hỏi:
- Em đã làm gì, chiều qua, khi ra khỏi nhà?
- Em làm cái điều mà em đã nói với anh. Em đi dập tắt Yemanja.
- Em đã ở một mình trong nhà?
- Rõ rệt! Tất cả mọi người đều biết em đã không còn linh khiếu nữa.