làm sao có chỗ để chúng tôi xen vào để báo cho cô biết về cái chết của
Marie-Colbert?
- Sau đó? Julie hỏi.
- Sau đó, Marie-Colbert làMarie-Colbert, công việc là công việc, và các
trách nhiệm là các trách nhiệm, hai tiếng chuông điện thoại đã reo lên và
quầy lễ tân báo với chúng em là giờ hẹn của chúng em đã đến.
- Các người có hẹn?
- Vâng, một cuộc hẹn trang bị ba phòng với một núi hồ sơ phải ký mà em
không biết. Marie-Colbert đã giới thiệu em với M.Altmayer, người quản lý
tài sản của hiệp hội của bọn em, và bọn em bắt tay vào việc. Marie-Colbert
ký, em ký, M.Altmayer xác nhận và ký, hồ sơ chuyển từ phải sang trái,
công việc này tốn cả một giờ.
- Cô ký cái gì, đúng ra?
Cô nở một nụ cười vừa xác thịt vừa thơ ngây (một nụ cười lộ liễu,
Brigitte Bardo trong một của những vai đóng ban đầu).
- Ồ! Cái ấy… phải hỏi Marie-Colbert, em đã để lại cho anh ấy hai cái va-
li giấy tờ. Benjamin, làm cho em hai quả trứng trán? Em đói chết mất!
- Những trẻ sinh đôi! Cô ấy tạo ra cho chúng tôi những đứa trẻ sinh đôi.
Tôi suy nghĩ về tiếng reo mừng của Cậu Bé. Cái khẩu vị thích thú này, điều
thèm muốn vô tư này. Vâng, hoàn toàn thuộc mẹ, khi người mẹ vừa bỏ rơi
một người cha sinh của đứa con.
Marie-Colbert đã cặp đôi với cô!