- Cô có để lại cái gì đó thắp sáng chứ? Một chiếc lò đun, một cái bóng
đèn, một bếp ga Batagaz?
- Vào lúc này à? Đang mùa hè, Benjamin ạ. Không, em đã cho vào chiếc
hộp nhỏ những đồ đạc của em và đi ra, vẫn để cửa mở, phòng khi đó có ai
đó muốn vào ngủ, tất cả là vậy.
- Rất cần cho cô ấy biết rằng ai đó, một phụ nữ, đã chết tại đó, bị thiêu
sống.
Đồng thời trong cơn nồng nhiệt, cô cũng ngừng lại một chút để lấy hơi.
Sau đó cô nói tiếp:
- Được rồi, em sẽ đến sở cảnh sát để nói với họ là không phải em. Cô
đứng lên để thực hiện ý định. Tôi rời bàn tay ra khỏi cổ tay cô. Tôi muốn
báo với cô về cái chết của Marie-Colbert. Nhưng một vấn đề xuất hiện
trong tôi:
- Em đã đi đâu sau khi dập tắt Yemanja?
- Em đã đi vòng một chuyến.
- Nơi nào?
Vì, suy cho kỹ, thì chính cái vòng đi này đã làm cho cô thay đổi hình
dạng. Cô đã hờn giận khi trở lại Zurich. Con chó mệt nhừ tử đòi đi ngủ, dựa
vào tường… Zombi (kẻ mềm yếu vô cảm) lúc thức dậy… Nỗi buồn máy
móc đi ngang qua ngôi nhà của bộ tộc để dập tắt Yemanja…
Julie lên tiếng: