Nhân đó tôi đã dạo một vòng quanh Belleville, máy ảnh cầm tay. Tôi
chụp hình cái gì tôi nhìn thấy, không tìm kiếm, không phân biệt, kỷ niệm là
những đứa con của sự tình cờ, duy những kẻ là đồ giá mới có ký ức trật tự.
Sau đó, tôi đã đột nhập về nhà, quyết định yêu Julie một lần cho tất cả.
Nhưng tôi biết người ta sẽ không để lại cho tôi kịp thời gian. Một chiếc xe
cảnh sát ập vào nhà. Ba người mặc thường phục đang đón tôi nơi cửa nhà
tôi. Tôi có quen biết Titus và Silistri. Tôi nghĩ rằng, do quan hệ bạn bè giữa
chúng tôi, họ không nên cảm thấy thích thú. Tôi không biết có người thứ
ba. Sau khi thông báo cho tôi biết rằng họ đến nhân vụ Marie-Colbert,
Silistri đã giới thiệu người đó với tôi.
Và cứ xem đó, tôi tự nhủ.
- Vị phó nhiệm Jual, Silistri nói.
Phó nhiệm Jual lắc đầu, không nói một tiếng.
Anh sẽ giới thiệu thẩm phán đoàn thực hiện điều tra, Titus giới thiệu,
nhưng che dấu sự bối rối.
- Người phụ nữ gặp tai nạn chẳng là ai cả, Silistri nói.
Bằng một dấu hiệu câu mày, phó nhiệm Jual muốn nối với họ là họ đã
nói quá nhiều.
Suýt nữa là tôi nói rằng tôi đang đợi họ, “chỉ cần một giây thôi, tôi sẽ lấy
ra chiếc va-li”, nhưng tôi sẽ không lập lại như cách nói của họ. Tôi đã tìm
kiếm câu nói thích hợp nhất với những trường hợp thế này và tôi đã tìm
thấy: