14.
Họ đã còng tay cô, mang đi thật nhanh đến nỗi tôi không đủ thời gian nói
với cô một lời. Tôi vừa có cử động hướng về cô thì đã bị Titus giữ lại:
- Cô ấy không có quyền liên hệ với bạn, sự việc còn nghiêm trọng hơn
bạn tưởng.
Titus lao vào trong chiếc xe đang nổ máy sẵn.
Tôi còn nhìn thấy Thérèse một lần cuối qua tấm kính phía sau xe, ngồi
giữa Silistri và viên thụ ủy Jual. Mặc dầu bị còng cô vẫn ra dấu bảo tôi rằng
không, với một ngón tay chỉ vào cái khác. Người ta có thể hiểu rằng:
“Không phải em đâu”, hoặc “anh đừng lo cho em”, cô cười bằng miệng và
cả bằng mắt, chừng như ba người kia đăng mời cô đi uống nước cam vắt
trên bờ sông Marne. Và, tôi còn ở đó.
Với chiếc xách chất đầy sách cũ của tôi.
Quá sức khờ khạo…
Xấu hổ vô cùng…
Về điểm đáng trách này…
Phản xạ đầu tiên của tôi là để mặc cho Hadouch, Mo, Simon và Julie
giẫy nẫy lên như trúng phông bên lề đường, còn phần tôi thì đâm bổ vào
phòng mình, tháo gỡ ra thật nhanh chiếc va-li đã chuẩn bị sẵn của tôi, sắp