bộ đồng phục của chúng trở thành lạnh tanh, siết chặt quai hàm của chúng
thêm vài bậc khác hơn lũ con trai, và hễ chúng còn trông xinh xắn hơn nữa
thì lại càng tỏ ra gỗ đá hơn. Vì người ta đã rèn luyện cho cái bọn mắc dịch
này một thứ trắc ẩn thật sự và toàn bộ cái cung cách thiên lệch này mà
DDASS không biết đến). Trong khi Thérèse, hãy nhìn vào Thérèse, người
phụ nữ giết chồng, kẻ sát hại hôn phu, kẻ hạ sát người hôn phối, hãy nhìn
giùm tôi cái vẻ duyên dáng này, cử động tự do này, vẻ tự nhiên lúc cô đi
trước các kẻ điều tra, dẫn họ từ phòng này sang phòng kia, nhường lối cho
họ, giống như cho họ thuê ngôi lều trại của chúng tôi vào dịp nghỉ hè,
dường như cô đang khai với họ “cái dấu ấn đặc biệt” của chốn lều trại, nơi
chốn tiện nghi dành cho một gia đình đông người, nhưng lạy Chúa, điều gì
đã xảy ra với cô tối qua? Sự thay đổi hình dạng này là gì? Thérèse, hãy nói
cho anh biết, điều gì đã tháo gỡ em ra khỏi chỗ này? Nhưng cô không nói
gì cả, cô không nói gì hơn với cảnh sát cũng như với chúng tôi, ngoài ra chỉ
những dấu hiệu trên môi khiến chúng tôi an lòng, “đừng điên tiết, chớ nỗi
giận vì em, thật vậy”. Mãi cho đến lúc bọn họ bỏ đi tay trắng, vẻ mặt lầm lì,
thất bại, chẳng tìm ra gì cả, mịt mù.
Họ vừa đi ngang gần tôi, không thể nào chế ngự được, tôi vụt nhảy về
phía Thérèse tay đang bị còng, nhưng cảnh sát Titus đã xen ngay vào giữa,
bằng một cách can thiệp của nghề nghiệp cảnh sát, nhanh và mang tính kỹ
thuật đã bấm những ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay tôi vặn ngoặt cổ tay
tôi:
- Ngồi xuống.
Lúc tôi vừa tỉnh hồn lại thì cánh cửa của ngôi nhà bộ tộc đã đóng lại. Tôi
ngồi xuống đấy, giữa những người nhà, nắm tay thành đấm, quyết định giết
người. Tôi cảm thấy có vật gì đó trong lòng bàn tay phải. Tôi mở bàn tay
ra. Một mảnh giấy rơi trên mặt bàn. Tôi lật xem. Trong đó Titus viết vỏn
vẹn một chữ: “Gervaise”.