khỏi nhà vào buổi chiều và chúng em trốn ra, thì chính Théo là người được
chúng em báo trước…
… Vả lại, anh thử nghĩ lại xem: Thérèse đã tâm sự với ai khi cô ấy gặp
Marie-Colbert? Với anh ư? Cô ấy đi tìm ai đầu tiên? Tìm anh ư?
Không đâu, Théo, mới đúng: Théo. “Tôi là u già, với tôi người ta nói hết
và tôi không lặp lại việc gì cả.” Théo, rất chắc chắn! Vì sao tôi không nghĩ
tới việc đó sớm hơn? Nếu Thérèse không ngủ với ai khác Marie-Colbert,
Théo trong vòng tâm phúc, rõ ràng Théo biết với ai!
Tôi nhẹ nhàng gác điện thoại, tôi cam đoan Louna về tình cảm của tôi
giành cho cô và cô là thiên tài: em thật thiên tài, Louna ạ, hiển nhiên là
Théo, ông bạn già Théo của tôi, người mà suốt trong những năm tôi cực
khổ nhằm biện luận lẽ phải với cái bộ tộc của những người thương tổn này,
đã che chở cho những trò lố lăng của họ nhân danh tấm lòng bao dung của
mình, bố già Théo tốt bụng, đáng yêu đã tự tạo ra cái vầng hào quang của
bố già hiểu biết, thông cảm trong khi tôi có tiếng là người anh tàn bạo,
Théo lĩnh hội tất cả, trong khi tôi không hiểu gì cả, cực kỳ “lắng nghe”, bố
già Théo, cực kỳ “theo sát” so với người anh lớn “ khép kín”, tự kỷ, vậy
hãy suy nghĩ, bố già Théo quá sáng suốt, ông đã ban phước lành cho đám
cưới của Thérèse trước mọi người, tinh tường cho đến nỗi ông đã vất
Thérèse vào giường của một lái buôn súng đại bác, tại điểm sâu sắc này,
chẳng lẽ ông đã gởi Thérèse đi tạo ra một đứa con với một kẻ phát thuốc
ngừa thai! Và nếu ông đã làm việc đó, bố già Théo, thì bắt buộc ông phải
thông suốt chuyện tiếp theo, việc lựa chọn người chồng thứ nhì của
Thérèse, chuyên gia thụ tinh nhân tạo lúc bị sốc, thiên tài của việc an ủi
trực tiếp kịp thời…
Tôi bật lại đường Rambuteau, chạy chéo qua đường Beaubourge, con
chó Julius chạy trước, tôi trèo bốn cấp một lên cầu thang, đến tại số 3