tấm màn cửa có sáo che kéo xuống. Những cánh cửa bên ngoài làm càng
tối tăm hơn và một chút ý nghĩ ngu dại chợt hiện ra khiến tôi chợt tưởng
như đêm tối đã dồn tụ vào căn phòng từ một thời xa xôi vô thủy. Chính lúc
đó tôi cảm thấy có mùi. Một hơi hám xạ hương tạo nên chất liệu của chính
đêm nay. Không phải người ta không trông thấy gì nơi đây, cho bằng người
ta không thở. Hoặc đúng hơn không khí mà tôi thở vào đã ra thế, lâu rồi,
trước khi tôi vào đây, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, giữa đêm tối, bởi một
chất thân mật không thuộc tôi… chất kết tủa nơi tầng đáy của một tử cung
đàn bà không phải của mẹ tôi.
- Théo, người bạn lớn của tôi, bạn vừa?
Ôi Chúa….
Không cần phải là thầy bói cũng biết được cái giọng nói xa lạ đó là ai…
“Hai ngày hai đêm trong vòng tay của Herve, Marie-Colbert mong muốn
cung phụng cho chị ta những ngày cuối cùng trong chiếc giường của tôi…”
Và xem đấy, tôi tự nhủ, chính bạn là tất cả, Malaussène ạ: bạn lo cho sức
khỏe của Théo trong khi, từ hai ngày hai đêm ông lớn ấy bay bổng với tình
ái chốc lát trong đời. Hai ngày hai đêm ông lớn ấy lãnh lương từ chiếc áo
cưới, khi nàng hôn mê ấy suýt bị thiêu sống, đã bị bắt giữ, bị còng tay, bị
vất vào tù, và một kẻ bên ngoài, qua đường đã khiến nàng mang thai. Tôi
kéo những bức màn che, vén lên tấm sáo (hai mí mắt dài màu thâm tím như
chất nhựa dẻo khép chặt trên hai hàng mi quấn vào nhau nơi khóe mắt),
đóng sầm những cánh cửa lại, Théo lại quấn chặt lấy Herve dưới lớp chăn
và màn cảnh ngưng đọng lại trong chỗ ánh sang mù mờ.
- Ai đó, người này, Herve vừa hỏi vừa che đôi mắt, một kẻ ghen tuông
phải không?