đường Ours và gõ liên tục vào của nhà Théo cho đến khi cửa mở.
Cửa vừa mở, tôi chộp ngay vào Théo, đẩy ông áp vào sát tường và tôi hét
lên câu nói mà tôi đã nghiền ngẫm kỹ suốt trong chuyến đi.
- Đứa con trai của gái giang hồ đã hôn Thérèse vào cái đêm cuối cùng và
đã để mặc cô ấy ngồi tù ở đâu?
*
* *
Nhưng Théo đang ở trong trạng thái sức khỏe chưa sẵn sang trả lời được
cho tôi. Con chó Julius và tôi cùng sợ giùm cho ông. Théo đứng trước tôi,
tái nhợt, mắt hõm sâu dưới trán, lẩy bẩy, gầy rạc, lọm khọm, những xương
cùng xẩu. Có thể người ta đã cho Thérèse biết trước về sự thay đổi hình
dạng này của ông. Trông ông yếu đến độ suýt nữa tôi phải chạy đi tìm
thuốc. Tôi buông ông ra. Tôi hỏi:
- Théo, khỏe chứ?
Ông ngã trượt dài theo bức tường không thể trả lời tôi. Thậm chí ông có
vẻ như không biết chúng tôi là ai. Tôi đã đỡ ông lên, áp tựa mình vào
khung cửa ép sẵn, và bước vài bước vào gian phòng, con chó Julius xen
giữa hai chân không dang rộng của tôi. Một giọng nói khác lè nhè hướng về
phía chúng tôi:
- Ai đó, cưng?
Một giọng nói không có vẻ ở trong tình trạng khá hơn Théo… thực ra là
chút hơi tàn của một giọng nói. Tôi nhìn quanh và chẳng thấy gì. Những