Mãi mãi cùng một sự tích như thế: Một trẻ em trốn nhà ra đi, người ta lo
sợ, người ta tưởng tượng nó đã bị ô tô đè bẹp, bị xâm phạm ghê gớm,
xương thịt từng mảnh gởi vào những túi rác, đời sống của họ chỉ còn một
mùi vị của cái chết, và xem đấy, một khi đứa bé tái xuất hiện. Bấy giờ, trừ
trường hợp đặc biệt, thay vì đặt lên thân thể nó những cái hôn tới tấp cho
thỏa nỗi nhớ thương, mong sao nó không chết ở nơi nào khác lần nữa, thì
người ta lại chỉ có một mong muốn là giết chết nó ngay tại chỗ.
Thérèse giữ tôi bằng cả hai tay, ép tôi ngồi xuống bên cạnh giường, em
ngồi xổm trước mặt tôi và giống như một nữ quản gia người Anh được trả
công cho sự kiên nhẫn, em thì thầm:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, em đây… em sắp kể lại tất cả với anh.
Được rồi, đúng ra tôi muốn biết điều gì? Cô ấy đã làm gì vào cái đêm
tuyệt vời ấy? Nói cho cùng chỉ có việc ấy là điều tôi quan tâm, phải vậy
không? Việc ai đã giết chết Marie-Colbert chẳng có gì quan trọng, chẳng
hạn, phải không? Và ai đã bỏ đi với hai va-li đầy tiền đô la? Việc tự hỏi
xem toàn bộ số tiền ăn cắp nơi sự khốn khổ của người đời được gởi đến
đâu là điều vô ích? Không, câu hỏi lớn, câu hỏi duy nhất, là nhằm biết xem
Thérèse đã ăn nằm với ai vào cái đêm ấy, có phải vậy không?
Ai là kẻ vắng mặt tuyệt vời đó? Và vì sao người đó đã tạo ra một ấn
tượng tai hại đến thế cho hai thanh tra cảnh sát Titus và Silistri?
- Đúng vậy, phải không Benjamin? Giữa bi kịch và hài kịch, anh đã chọn
hài kịch phải không?
Cô nhìn vào mắt tôi để cấm tôi trả lời.