- Đồng ý, em sẽ kể với anh về cái đêm điên dại đó.
Cô vẫn nắm lấy tay tôi.
- Nhưng anh cần phải chờ đợi sự sụp đổ giống như toàn thể người đời.
Em sẽ kể tất cả, từ cái giây phút em từ giã ngôi nhà bộ tộc cho đến cái
khoảnh khắc em quay về trên bước chân nhón nhén, âm thầm, tin rằng cả
nhà đang ngủ. Lúc đó, ba giờ sáng, nơi đó. Đêm rất tối. Em không thấy
được là buồng ngủ bỏ trống. Nói thế nghĩa là, nếu anh có đó, em sẽ không
thể nhận thấy anh. Em ở trong trạng thái đặc biệt.
*
* *
Thế là, cô về đó, từ đám cưới quay về, tỉnh dậy và đi xuyên qua giữa
ngôi nhà mà chẳng nhìn ai. Chúng tôi đã để lại phần cô một đĩa thức ăn
nóng nhưng cô không chạm đến. Cô tránh gặp những cái nhìn theo dõi. Cô
không ở trong tâm trạng có thể nói chuyện. Cô cứng người trong trạng thái
cứng đờ mà cô biết rõ. Quay về với tình trạng đóng băng tuổi thanh xuân
nơi cô.
- Em đi dập tắt Yemanja và nhặt nhạnh một ít đồ đạc.
Đó chính xác là việc cô sắp làm. Gạch bỏ cuộc đời cổ xưa mà chưa có
thể mở đầu cho cái mới. Cô cảm thấy xấu hổ đến chết người. Cô bước đi
trên đường phố, nghe như xương mình sắp đâm thủng qua da. May thay,
lúc đó là giờ ăn tối, đường phố Belleville gần như vắng tanh. Cô quay lại
vài ba lần để biết chắc rằng Benjamin và Julie không theo sau. Cô bước vào
trong ngôi nhà bộ tộc, không ai nhìn thấy. Đó là một không gian nhỏ xíu và
đó là tất cả quá khứ của cô. Cô cắt điện pho tượng Yemanja, dọn dẹp các