ngăn kệ, bứt những tấm màn, nhét toàn bộ tiệm đồ chơi của mình vào trong
những chiếc xắc nhựa kẻ ô xanh, trắng này mà những người của gia đình
Ben Tayeb đã sử dụng vào dịp về quê nghỉ phép. Cuộc sống của cô không
chứa đầy như cuộc sống của gia đình Ben Tayeb, ngôi nhà bộ tộc trống
trơn, chiếc xắc không hề nặng hoặc hầu như không nặng chút nào. Cô đóng
cửa lại mà không gài. Ngôi nhà có thể trở thành nơi chiếm cứ của những kẻ
không nhà hoặc chỗ ở tạm của một tu sĩ Hồi giáo. Đứng bên ngoài nhà, cô
cảm thấy do dự. Cô muốn nhét những đồ trong xắc vào trong tủ chứa đồ
quý của má. Ba mươi năm nữa ai đó sẽ có thể xâm phạm, giống như cô, cái
kho hoài niệm bằng mây lác này và có thể, đến phiên người ấy cũng lấy
làm ngạc nhiên về cái hiện tại không để lại gì cả giúp đoán biết về quá khứ.
Nhưng cô không muốn quay lại ngôi nhà bộ tộc. Không nhà, không bộ tộc,
không giải thích, không an ủi, không bây giờ. Nói cho đúng, điều cô sợ trên
hết là sự kín đáo của họ. Sự im lặng của con gà mái ấp trứng. Cách thức
đặc biệt của họ, mặc tình tự ủ chín cho đến lúc khai nở. Lòng kiên nhẫn của
những kẻ an ủi, dỗ dành, tình ái mỏi mòn… Không đâu, cô đâu chịu nổi.
Sau đó, họ tự tạo ra một ý tưởng về cô, không phải là ý tưởng tốt lành.
Chính cô Thérèse khác này, là người mà họ tìm cách dỗ dành, Thérèse của
họ, là nàng Thérèse không bao giờ nói dối.
- Vả lại, Benjamin ạ, tất cả bắt đầu bằng một lời nói dối.
Ồ, đúng vậy, cô đã nói dối với Benjamin! Cô đã tự mình vượt quyền
người anh lớn. Đó là điều duy nhất mà cô không thấy đáng tiếc. Khi
Benjamin gởi Rachida đến cho cô với chú đề hai mặt về sao mạng (chiêm
tinh), là Thérèse hiểu ngay việc đó có liên hệ đến Marie-Colbert và bản
thân cô. Chỉ có điều dễ thấy là, những tuần sau đó, cô yêu thích người đàn
ông này hơn yêu những vì sao. Cuộc cách mạng những giá trị. Đó chính là
sự phá trinh thật sự, sự mất đi thiên khiếu bẩm sinh. Cô trở nên yêu thích
tình ái hơn yêu bầu trời, ưa thích năm phút với người đàn ông này hơn
thiên thu, vĩnh cửu với những vì sao. Thérèse sẵn sàng thách đố những vì