hạn, thật là ngu si! Những tháng mơ về lần tắm này, mà lúc này toàn thân
cô nói với cô hôm nay: những lần tắm chẳng có giá trị gì cả đối với tình
yêu. Trong tình yêu, nước khô đi. Đó là một dữ kiện khách quan. Những
người trẻ khi yêu hãy chớ tắm rửa. Hãy tham gia vào trong nhiệt tình của
ham muốn nóng chảy.
Hãy buông bỏ những thủ tục mở đầu của việc tắm. Vả lại, tắm sau cũng
không nên. Giữ lại thế ấy cho bạn, càng lâu càng tốt.
- Nơi đó, em đã cười như một con điên.
Đúng vậy, ngồi trong chuyến tàu điện lao về Paris với chiếc xắc tay đặt
dưới chân, trên chiếc ghế dài đối diện cô là hai kẻ đang yêu nhau ra vẻ ái
ngại, cô rơi vào những cơn cười điên dại, chốc chốc trở thành một tràn nức
nở hay một cơn giận dữ. Giận dữ đúng hơn. Đúng hơn là giận dữ.
Từ đó về sau, cô biết được cô sắp làm việc gì. Cô biết cô sẽ đi đâu.
Hướng tới Marie-Colbert! Không nhìn thấy cô khi thức giấc, chàng cũng
phải về nước. Vì sao chàng không báo hiệu cho cô biết? Vì sao chàng
không gọi cô? Vì sao chàng không đến? Chàng lại không biết rằng sự ra đi
của một phụ nữ luôn là một thông điệp? Vì sao chàng không đáp lại thông
điệp đó? Nhưng khi tự đặt ra cho mình quá nhiều câu hỏi, là người ta tự
phơi bày trước những câu trả lời. Bởi vì em không hiện diện chốn nào cả,
thế đó là lẽ vì sao! Vì em là nữ hoàng của những cô gái dại khờ! Vì em
muốn một lần tắm thay vì ham muốn một người đàn ông, thế đó là lẽ vì
sao? Vì em câm nín và lạnh lẽo khi chàng tự lăn vào chiếc giường chung,
thế đó là lẽ vì sao! Vì em đã đọc quá nhiều lần tác phẩm Người phụ nữ, Y
sĩ của tổ ấm (La femme, médecin du foyer) và em đã đi vào trận chiến tình
yêu như một phụ nữ Zurich trước trận chiến! Vì chàng không biết tham gia
vào đó tốt hơn em và em đã không thể giúp chàng! Và em đã yêu chàng,
tuy vậy, em đã yêu chàng! Em đã yêu chàng và em vẫn còn yêu chàng! Em