- Không.
Chàng ta chờ cô, chờ ở những bậc thang gác trên cao.
- Anh biết chàng đã nói với em điều gì không?
*
* *
Cô leo lên, rạng rỡ, bay lên đến những bậc thang cuối cùng. Vượt qua
chỗ rẽ cầu thang, cô trông thấy y, đứng trên kia, trong bộ y phục của y, cực
kỳ bất động. Da y hơi tái và chân mang tất ngắn. Anh hãy xem vì sao, đó là
điều kích thích cô đầu tiên. Không phải làn da tái, những chiếc tất ngắn.
Không phải lúc nào cô cũng biết đến đó trong tình yêu, nhưng trực giác
nhắc cô rằng, một số những chiếc tất ngắn chắc chắn bao hàm lý lẽ của ham
muốn hơn là những lần tắm trong thứ nước sạch nhất. Vậy đó, y đứng trên
kia, đứng thẳng trong những chiếc tất ngắn. Y không mỉm cười. Y không
dang tay. Y không đón cô. Y chỉ nhìn vào chiếc xắc tay bằng nhựa kẻ ô
xanh, trắng và hỏi:
- Cô bỏ đi?
Một vẻ châm biếm trong giọng nói của y… Toàn bộ cái gì đã tan chảy ra
trong cô hóa thạch. Cô nhanh chóng nhận ra rằng cõi lòng cô đã trở thành
băng giá. Một trong những cú sốc gây chết người.
- Cô đến làm gì nơi đây?
Câu trả lời của một phụ nữ dở chết. Xin lỗi. Muốn giải thích chuyến đi
đến Zurich. Sự trốn chạy này. Y ngắt lời cô: