Từ đó để có thể giả thuyết rằng người phụ nữ được gọi là Zibeline đã ra
đi một mình với những chiếc va-li của Altmayer sau khi hất văng người
chồng thứ hai vào khoảng không, chỉ còn việc giải thích cho rõ cái nhìn của
Julie hướng đến tôi. Nhưng vì sao cái xác chết lại mang tất, rõ ràng vì y vừa
buộc lại những chiếc giày phải không? Và vì sao bật cười, người chết bật
cười? Và kẻ vắng mặt là ai?
Thérèse đã thả tay ra khỏi bàn tay tôi. Cô cần dùng những bàn tay ấy để
chê bai sự quyến rũ của địch thủ, “một loại người gì to lớn, lòe loẹt phấn
son, anh nhìn xem”. Những ngón tay cô múa may. Cô “nhất quyết không
hiểu được vì sao người ta có thể…”.
- Thérèse, cô đã làm gì, phần còn lại của đêm đó?
Cô ngừng nói, há mồm. Cô vỗ đánh bép lên đùi.
- Bình tĩnh, vấn đề kẻ vắng mặt. Em quên sạch rồi!
Chính thế, cô suy nghĩ, cô bất cần tôi. Nhưng tôi sẽ không buông tha cô
đâu.
- Kẻ vắng mặt, kẻ vắng mặt… Cô hát khe khẽ. Theo anh, em có thể đi
đâu khi ra khỏi nhà Marie-Colbert?
*
* *
Chúng ta đánh cá, đồng ý chứ? Bản thân anh thử tìm hiểu xem nơi nào
em có thể muốn đến khi ra khỏi nhà của Marie-Colbert. Anh thử tưởng
tượng em đi giữa đường, đầm đìa nước mắt, với gói quần áo xách tay, cánh