- Tuyệt đối khủng khiếp, Hervé xác nhận.
- Bạn đã đi vào như một tên điên, bạn vụt ra như sao xẹt! Điều duy nhất
mà bạn không hỏi chúng tôi là Thérèse có đến tìm tôi hay không?
Thérèse mở những bàn tay ra chứng tỏ điều hiển nhiên:
- Benjamin, em đã làm như chúng ta thường làm trong gia đình khi xác
nhận sự việc trở thành tồi tệ, em đã đi tìm Théo.
- Dừng lại!
Tôi thét lên: “Dừng lại”. Và tôi giải thích một cách cực kỳ chững chạc
rằng tôi cóc cần cái giai đoạn trung gian này… Thérèse đã đi ngang qua
nhà Théo khi vừa ra khỏi nhà Marie-Colbert, đồng ý, tôi đã không để cho
Théo có dịp nói lên điều đó với tôi, dầu cho, Théo là nơi lánh nạn định kỳ
của bộ tộc trầm luân, đúng vậy, cám ơn Théo, hoan nghênh Théo, xin cho
Théo được phúc lành, những điều mà tôi muốn biết bây giờ chính là
Thérèse đã làm gì vào cái đêm ấy, sau khi đến khóc trong vòng tay vô giá
của bố già Théo.
- Nhân danh chúa, Thérèse, em đã trải qua phần còn lại của cái đêm oan
tình đó nơi đâu? Tôi cảm thấy mình nổi lên một can giận dữ điên người!
Sau đó em đi đâu?
Đến đó, cả ba người đồng thời nói, Thérèse nhằm bảo cho tôi biết rằng từ
đó không có phần sau, rằng đó là chỗ kết thúc của cuộc chạy đua đến kho
tàng tình ái, rằng cô chạy đến nhà Théo, để khỏi chạy đến gieo mình xuống
dòng sông Seine, người phụ nữ tả tơi trước khi thật sự là phụ nữ, trong một
trạng thái, Benjamin ạ, mà bạn không tưởng tượng nổi, Théo xác nhận,
người con gái nhỏ bé bị thuyết phục, Hervé châm thêm, rằng chẳng bao giờ