Chẳng có gì lạ trong lời nói của Théo.
- Khi bạn vừa ra khỏi nhà tôi, Ben ạ, chúng tôi đã uống hết cà phê của
bạn và tắm nước lạnh trong mười phút.
Nếu họ đồng ý với Thérèse trong phê phán rằng nước lạnh là không thích
hợp với tình yêu, là họ đã nhìn nhận nơi cô những phẩm chất chiến đấu.
Người ta đã nhúng vào nước lạnh những lưỡi dao khiến cho chúng thêm
sắc bén. Vả lại, họ đã ý thức được điều đó, họ đã vũ trang bằng sự sáng
suốt, họ đã tham gia chiến dịch. Họ đã tấn công vào pháo đài xã hội và tại
trung tâm pháo đài này, họ quy lỗi cho pháo tháp trong bản thân con người,
lôi kéo Thérèse ra khỏi nơi bến bãi của những nhà kim hoàn, không hơn
không kém, ngôi nhà u ám của người quản gia, không hơn không kém
những hồi ức hung hiểm. Vậy họ là lý do biện minh cho sự vắng mặt của
Thérèse. Nhưng ai có thể sẵn sàng tin họ? Người ta có thể giành cho họ sự
tín nhiệm nào? Họ cảm thấy có đủ sức thắng được lòng ngờ vực nghề
nghiệp của những cảnh sát – sau hết, họ là những sứ giả của sự thật –
nhưng không tránh được thiên kiến của cảnh sát. Cũng không thắng được
sự lo ngại của cái dường như thật. Người ta không thể tin họ? Không phải
họ không có đủ khả năng mang lại niềm vui thật sự cho một phụ nữ – họ ư?
- Không bao giờ người ta tin họ. Niềm xác tín này khiến họ kinh ngạc. Bấy
nhiêu đó, cho thấy Thérèse không có lý do biện minh vắng mặt. Tuy nhiên
nước giá lạnh đã tạo ra tác phẩm mài bén của cô. Việc làm sao để biết được
ý tưởng đến từ Théo hay đến từ Hervé, làm phát sinh một tranh luận phụ,
vừa ngọt ngào, vừa chua xót, nhanh chóng bị tiêu hủy bởi tính khẩn cấp của
câu chuyện thuật lại. Một trong hai người có ý tưởng, điều chủ yếu tại đó.
Vì họ không đáng tin, nên họ cần có chung quanh những người làm chứng
vững chắc. Đó là ý tưởng. Và không thiếu gì những người làm chứng đã
trải qua cái khoảng thời gian này của đêm ấy, để đấm vào tường, lên nền
đất hay trần nhà của họ. Những người chứng kiến đã nghe rằng Thérèse đã