- Vì sao vậy? Cậu Bé hỏi.
- Đáng tiếc, Louna thì thầm, không ai biết cô than tiếc cho kẻ chết, an ủi
người còn sống hay bày tỏ với chàng ta những lời xin lỗi của chúng tôi.
Clara chụp ảnh đôi tình nhân, ánh đèn flash xóa đi nỗi khó chịu, và
Thérèse chỉ vào tất cả chúng tôi trong khi máy ảnh lấy liền nhả ra tấm hình:
- Gia đình của em, cô bảo.
Không còn gì để nghi ngờ cô, có nụ cười của cô gái đang yêu, giới thiệu
cho chàng trai được yêu người con gái yêu mình và gia đình thông gia
tương lai.
- Clara lấy hình trọn gói, nàng bật cười nói tiếp.
- Kết cuộc tôi lấy làm vui được quen biết quí vị, Marie-Colbert đáp lại.
Một giọng nói không âm sắc, nhưng chẳng phải không ý tứ. Chàng ta
tập hợp tất cả ý tứ vào trong trạng từ “kết cuộc”.
Hôm nay, tôi không biết vì sao tôi lại nói quá nhiều về bữa ăn tối này.
Thérèse mong muốn sao cho toàn thể bộ tộc đều đến tham dự: Théo trong
vai người mẹ vắng mặt của chúng tôi, Amar trong vai người cha mà không
bao giờ chúng tôi có được, Julie trong tư cách người vợ chính, Gervaise
như một bảo chứng đạo đức cho chúng tôi. Ông già Semelle giữ công việc
của người lớn, người cha, người thợ tạo tác – người nghỉ hưu vì đã có công
lao xứng đáng, Hadouch, Mo và Simon trong vai bạn bè thân cận, và
Loussa de Casamance như bậc chú, bác có văn hóa, trong trường hợp cuộc
nói chuyện lên tới mức cao. Clara đặt những đĩa nhỏ vào trong những đĩa
thật lớn, Jérémy hỏi ngài cố vấn của Thérèse “Những ý kiến tư vấn của