chàng ta thuộc loại nào”, Colbert trả lời bằng giọng điệu lấp lửng “Thuộc
thể loại khác”; Semelle phô trương tấm huy chương thành phố Paris của
mình, đồng thời nói cho mọi người nghe rằng mình đã từ chối tấm huy
chương lao động, Louna nở nụ cười bao dung, Gervaise lễ độ dò hỏi thử
xem Viện kiểm sát có giá trị ra sao, Marie-Colbert đã lấy ra một tấm “họa
đồ khái quát”(un topo), tách ra làm hai phần và cho biết chỗ kết thúc là việc
kể trên, một ngành cảnh sát của những cảnh sát thuộc ENA
, nơi đó những
viên chức đức hạnh nghiêm khắc kiểm điểm những chỗ xóa tẩy do các bạn
đồng môn của họ đánh cắp, cậu Bé ca ngợi rằng “Chàng ta kể chuyện thật
hay” mà em thì chẳng hiểu được gì cho lắm về toàn bộ điều đó, do bận tâm
tiêu hóa cho được một ấn tượng từ đầu đã tỏ ra bất tận.
Marie-Colbert thuộc mẫu người cao lớn cho đến nổi vạt áo vét-tông của
chàng ta bị kéo rút lên phía trên bộ mông căng phình. Không râu, béo tốt,
trong một màu da tai tái lý tưởng, chàng ta nhìn đời bằng một tầm nhìn
muốn hướng ra xa. Nắm tay quả quyết – thể dục, cũng như hoạt động hẳn
phải nằm trong nền giáo dục của chàng ta – và tự nhiên, tôi tưởng tượng đó
là một người say mê âm nhạc, loại người chơi nhạc của Bach vào giờ nhất
định, với nhịp điệu vỗ lên trên bộ gõ khăng khăng không dứt. Đôi tay áo có
vẻ hơi quá ngắn một chút và người ta sẽ không thể nói được chàng ta hói
tóc hay có mái tóc chải mượt.
Lúc đêm về khuya, tôi đã đánh thức Julie dậy để hỏi nàng đã nghĩ gì về
điều đó.
- Không suy nghĩ gì cả, nàng trả lời, một cựu học sinh trường quốc gia
hành chánh đúng hơn là có bản chất riêng, tất cả là thế.
Đó chính là điều dày vò tâm trí tôi. Từ chỗ ma ám nào mà Thérèse đã
khám phá ra một mẫu người như thế?