- Theo công việc làm của em, cô ấy trả lời em, khi em nêu câu hỏi đó
cho cô ấy, nên biết rằng chẳng bao giờ em ra khỏi nhà!
Việc làm của Thérèse, chính là công việc kinh doanh tốt lành. Cô nói về
cuộc kinh doanh giữa một ngôi thương xá nhỏ bé kiểu Tiệp mà Haduoch,
Mo và Simon đã nhận ra tại nơi nào đó không biết và vị trí nằm giữa bốn
tấm đá xây tường, đại lộ Ménilmontant dưới những dãy tường của nghĩa
trang Père-Lachaise, nơi mà công việc mua bán đã kết thúc. Dù trời gió,
trời đổ tuyết lạnh, trời nắng như đổ lửa, người ta, hết thảy đã nối đuôi nhau
đến trước thương xá của Thérèse. Với thiện chí bậc nhất thế gian, em vẫn
không thể nào tự biểu hiện cho mình cái đầu tuyệt hảo của Marie-Colbert
nhô lên giữa đám người đông đảo này.
Chỉ có điều là Thérèse không bao giờ nói dối.
- Đến hỏi ý kiến em có đủ loại người, chị biết chứ? Ở Paris không phải
chỉ có ở khu phố Belleville mà thôi đâu!
Là vậy, để trở lại với bữa tối hôm nay, tôi tin là tôi biết được điều gì đã
phá hỏng. Nguyên nhân thuộc sự đãng trí của tôi. Chính chiếc máy chụp
hình lấy liền mà Clara đã chụp cặp tình nhân. Cô ấy đã đặt tấm hình trên
chiếc khăn bàn, cạnh tôi, trước khi xuống bếp kiếm những chiếc đĩa, và để
quên tấm hình tại đó. Tôi chẳng bao giờ ưa thích cho lắm những loại hình
lấy ngay… đám tinh vân xam xám này trong sự tái hợp chầm chậm của
nó…
Những gương mặt trồi lên từ một phông nền không có bề dầy… sự đột
ngột phát sinh này của hình ảnh… sắc da này, không thể kiểm tra điều
chỉnh… và để kết thúc hoài niệm vui vẻ về một hiện tại trôi qua quá sớm…
không, trong đó có một sự huyền diệu hóa học chỉa vào nơi hông sườn tôi,
nỗi sợ hãi nguyên thủy… nỗi sợ hãi sự mặc khải, có thể về điều gì, người ta