lo toan! “Một xứ giàu ngân hàng”; đê tiện, tiền bạc và đê tiện… Chao ôi,
vòm trời tinh khiết!...
Vậy, khi đọc được như thế. Tôi có thể phải nhảy lên vì vui mừng,
Thérèse đã được cứu. Trong sự phán quyết này của tinh tú có điều để làm
tỉnh ngộ con tim mù quáng nhất. Chúng ra sẽ đỡ tốn một bộ trang phục đám
cưới và một tờ tín chỉ ly hôn. Thérèse ạ, em cũng sẽ không lấy một anh
chàng có “sao mộc khắc sao hỏa”! Hơn nữa chính loài người đó lại có
phương tiện đặt “Sao Hỏa và Sao Thiên Vương vào cung VIII” điều này
bảo đảm cho y “một cái chết đột ngột và dữ dội”! Thérèse, em hãy nhìn cho
rõ…
Nhưng điều ấy không còn làm cho tôi vui thật sự. Việc tôi không tin vào
món xà-lách tinh tú kia đâu có làm đổi thay chút nào quyết định của
Thérèse, em tôi tự nuôi sống mình bằng món đó. Sự đồng cảm giữa tôi và
cô đấy ư, tràn trề, anh trai chết đuối trong những giọt lệ tiên tri của em gái.
Không nói về thứ tình cảm phản phúc này. Sự tọc mạch này mà Thérèse
không thể bao giờ tha thứ… sự hiếp dâm vũ trụ này… sự loạn luân thiên
thể này… Ôi Thérèse, hãy tha thứ cho anh về điều tốt mà anh sẽ thực hiện
cho em!
Vì đây là một vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, nên tôi không muốn
tiếp cận với Thérèse ở nhà. Lớp vỏ bao định mệnh đè nặng lên tim tôi, tôi
đã ra đi, nối đuôi chờ tới phiên mình, trước thương xá kiểu Tiệp. Chắc
chắn, trời sắp đổ mưa. Toàn khu vực Belleville lội bì bõm trong nước, trong
nỗi hiếu kỳ muốn biết tương lai mình. Bên trái chúng tôi nghĩa trang Cha-
Lachaise, chính nghĩa trang trong này, biết điều gì đang đợi chúng tôi, và
phía bên kia đại lộ là dãy tiệm cửa kính chứa vật dụng tang nghi Letrou
(bạn hãy tự thân đến đó xem, nếu bạn không tin), đã trưng bày ra những
chiếc nắp đậy bằng đá hoa của chúng tôi. Người ta không thể trách những
người phu mộ dựng tiệm buôn đối diện những nghĩa địa, đó là khía cạnh hạ