- Không, thực sự không, không.
- Ông ta đã nói bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Essa mossa choranva barriga
da màe”. Ông ta bảo rằng em đã khóc từ trong bụng mẹ. Đó chính là toàn
bộ dấu hiệu đầu tiên về khả năng thấu thị, anh Benjamin ạ.
Sau đó trở lại chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi:
- Rachida đã giải thích với anh về việc em đã dựng lên chủ đề Chiêm
Tinh hai mặt này bằng cách nào hay chưa?
- Bằng những dữ kiện mà anh đã cung cấp cho cô ấy, phải không?
- Em nói với anh là thủ thuật, Benjamin ạ. Cô ta đã nói cho anh biết rằng
em đã sử dụng thủ thuật nào hay chưa? Bằng cách nào em đã tham dự vào
đó?
Không, Rachida đã tự hài lòng với kết quả.
- Em đã hành sự bằng cách áp những bàn tay. Em đã không mở chiếc
phong bì. Em đặt phong bì trên chiếc bàn xoay, giống như bây giờ, và em
đặt hai bàn tay lên trên cô ấy. Một chiếc phong bì được đệ trình bởi một
phụ nữ đau khổ. Một tờ giấy thấm đẫm những khổ não của Rachida. Nếu
phong bì được bóc ra thì những kết luận của em cũng tương tự như vậy.
Rachida chỉ là nỗi đau khổ; giận giữ và khổ đau. Không phải tương lai đôi
lứa của em sẽ được đọc bởi em bằng cách đặt những bàn tay của em lên
trên chiếc phong bì mang nặng đau khổ này, mà chính là quá khứ của anh
ấy.
(Cái gì? Tha thứ? Em nói gì? Anh đã nghe, hiểu rõ ư? Hãy lặp sơ lại để
hiểu ra…)