Thérèse đã không lặp lại, cô đã khai triển. Người chồng cảnh sát của
Rachida thực chất là một hôn phu “phá hoại” và chao ôi, biết bao “giả dối”!
Ít nhiều mê đắm, chắc chắn, một chất trẻ trung gây ra ảo giác, đồng ý,
nhưng một tính khí tàn khốc và không chỗ “dè dặt”, từ chỗ đó anh ta có cái
nhìn mang đủ mày sắc và chắc chắn kết thúc trong sự đa tạp.
- Nhưng… chuyến du hành ra nước ngoài…, tôi nói. Xứ có lắm ngân
hàng giàu có…
- Đó chính là điều buồn cười nhất của lịch sử, Benjamin ạ. Eric…
- Người cảnh sát có vấn đề tên là Eric – đã mang Rachida đến Monaco.
Anh ta đam mê cờ bạc: một đêm, sau khi thua bạc nặng anh ta đã tính
chuyện ăn trộm gian hàng của một con bạc là một người đàn bà lớn tuổi
vắng nhà vào cuối tuần. Gian hàng này có một hệ thống an ninh đặc biệt.
Những cánh cửa lớn khép tự động và những tấm cửa kép bằng thép đã nhốt
Eric lại cho đến khi cảnh sát thành phố tới nơi.
Tôi đã đưa ra con bài chót, không chút ảo tưởng:
- Và sự tiên đoán về việc mang thai?
- Rachida đã mang thai. Hoặc cô nàng cho phá thai, hoặc Hadouch nhận
đứa trẻ làm con nuôi. Em có thể đánh cá vào giải pháp thứ hai hơn.
- Hadouch và Rachida?
- Đúng, em có cảm tưởng rằng quan hệ với kẻ cướp sẽ tốt hơn là với
cảnh sát. Một thứ đạo đức phải làm cho anh hài lòng, anh trai nhỏ bé của