chính tôi mới là kẻ dựng chuyện nhằm điều lợi cho em, Thérèse, vì chính
em đã không tin ở bản năng làm anh của tôi, do đó tôi nhờ vào những tinh
tú để em có thể phán đoán khách quan… thật tiếc… nhưng trông kìa…
trông kìa, cái gì.
Cô em gái Thérèse, lắng nghe tôi từ phía bên kia chiếc bàn xoay màu đỏ
tía, không tự biến mình thành đầu mối của cuộc phiêu lưu tốt đẹp. Không
cười nói, không mạng che mặt, không khăn quấn đầu, không hề mù mờ. Đó
chính là Thérèse của chúng tôi, thuộc về chúng tôi, đôi gò má hơi trũng
xuống bởi bóng tối lờ mờ, có thể, mà là chính em, cũng những góc cạnh,
cũng giọng nói truyền điện như vậy.
- Không, anh Benjamin ạ, em không giận anh đâu. Trái lại, em chỉ có thể
cảm ơn anh mà thôi. Anh đã thực hiện bổn phận làm anh.
Cùng một khẩu khí hùng hồn nhằm trấn an không thay đổi. Em nhìn
chiếc phong bì đặt trên tấm vải len phủ chiếc bàn xoay. Em không đụng đến
nó. Em đổi chủ đề:
- Anh còn nhớ ai đã tặng em bức tượng Yemanja này không?
Em xoay mình hướng về bức tiểu tượng. Không, tôi không nhớ.
- Một người Bra-xin cải trang…
A! đúng rồi một diễn viên người Bra-xin cải trang, bạn chơi bài của
Théo. Đại thời kỳ của rừng rú Boulogne.
- Chính xác. Và anh còn nhớ điều gì người cải trang này đã nói với em
không, khi ông ta nhìn thấy em lần đầu?