8.
Đêm tiếp theo, đám mây hôi hám bám theo tôi kể từ cuộc gặp mặt tại
quán Crillon đã bùng nổ thành một chùm ánh sáng mịt mù. Tiếng nổ làm
cho tôi tỉnh dạy, vừa gào lên. Julie cũng thắp đèn lên ngay. Nhưng ánh đèn
không sáng hơn trong đầu tôi sáng.
- Julie, anh biết cái gì vừa xảy ra.
Và tôi đã nói cho nàng biết điều gì sắp xảy ra:
- Thérèse sẽ lấy nhân vật Marie-Colbert de Roberval này, một ông Thánh
đích thực, giống như Clarence của Clara. Người ta sẽ tố cáo anh về tội sát
nhân, và sẽ ném anh xuống hố. Và lần này, anh sẽ hứng chịu thật sự. Anh
sẽ vác trên lưng cả một tầng lớp chính trị và đó không phải là một Coudrier
lúc về hưu thoát ra từ tôi. Chín tháng sau bộ tộc Malaussènes sẽ đón tiếp
một khách trọ thừa kế mới chui ra từ cặp đùi của Thérèse trong khi tôi sẽ đi
tù. Đó là điều sắp xảy ra.
- Tóm lại, chỉ là chuyện bình thường.
Đó chính là toàn bộ điều Julie tìm thấy để trả lời tôi trước khi tắt đèn đi
ngủ lại.
Tôi thì tôi không ngủ lại được. Tôi choàng dậy và bắt đầu suy nghĩ mông
lung, đứng kề bên cửa sổ. “Chỉ là chuyện bình thường”. Trong tiếng thở dài
hài hước này có một chân lý dữ dội. Không chỉ duy nhất có lịch sử của bộ
tộc chúng tôi là bị khống chế bởi cái cơ chế gây chán chường của định
mệnh, mà chính dòng lịch sử hoàn toàn hiền hành, lớn lao gặp lại, trót lọt,