- Nếu tôi đã theo dõi bạn thật kỹ, bà Zabo nói tóm tắt, khi tôi nói xong,
bạn sẽ sát hại một người em rể của một thoáng phù du, vị cố vấn kiểm sát
tại thẩm kế viện, có đúng vậy không?
- Cố vấn bậc nhất, đúng vậy.
- Và, cứ như thói thường, thì thật là vô ích nếu chúng tôi phí thời gian để
thuyết phục bà rằng đó là những điều rồ dại?
Loussa hỏi:
- Vậy thì hãy bảo cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì cho cậu, hử
con trai của ta.
- Gởi bảo đảm đến cho tôi một tủ sách không thể bị hư mòn, thưa bà.
Những cuốn sách mà tôi có thể đọc lại mãi mãi.
Tham khảo ý kiến hai người này để xây dựng một tủ sách đó chính là ý
tưởng của tôi, tủ sách hoàn thiện của tù nhân. Tôi phải bảo họ xếp vào đó
một phần sách của họ. Trong thời gian đầu Loussa đã tìm kiếm về phía văn
học trốn tù – theo sát nghĩa – cậu ta khuyên tôi đọc lại cuốn Bá tước
Monte-Cristo, Người hạ sĩ bị bắt giữ, nhưng bà Zabo thì quả quyết rằng tôi
không thuộc loài người đào được những đường ngầm bằng móng tay. Và,
sự khiêu gợi của bầu không khí có thể kèm theo hình ảnh cây gậy chĩa khóa
vào hông.
- Không, Malaussene ạ. Khi người ta có một đứa con nhỏ ở nhà, thì
không nên kiếm cách làm to chuyện. Cần phải lui về những giới hạn của
mình.